Ta biết đây hẳn là do hắn sắp xếp, những người được chọn gác vào đêm
nay chắc hẳn không phải người bình thường, cũng hiểu được hắn đưa ta
đến đây là muốn ta nhìn thấy Liễm bình yên vô sự rời Thượng Kinh, tận
trong đáy lòng, không phải là không có một chút cảm động.
Hắn dẫn ta đến nơi cao nhất của An Định môn, ôm lấy bả vai của ta
hướng về phía ngoài cổng thành.
Đang băn khoăn khó hiểu thì bất chợt ở phía cuối tầm mắt là một bóng
người rất nhỏ đang chạy về phương xa.
Không thể kiềm chế cảm giác xúc động, ta vươn tay tựa vào tường thành
khô ráp, thật ra cũng không nhìn thấy rõ cái gì, chỉ là một bóng dáng mơ
hồ, nhưng, ta biết đó là Liễm.
Như vậy, Nam Thừa Diệu phóng ngựa như bay mang ta đến đây là muốn
cho ta tiễn Liễm thêm một đoạn đường sao?
Ta không hề quay đầu lại, vẫn chỉ nhìn theo bóng dáng mơ hồ càng lúc
càng xa của Liễm, chầm chậm biến thành một chấm đen nhỏ nhoi, sau đó
hoàn toàn biến mất giữa đất trời mênh mông. Nhưng, ta biết, Nam Thừa
Diệu vẫn đứng phía sau người ta, cùng ta nhìn Liễm rời đi, có lẽ một ngày
sau đó Liễm sẽ là đại địch của hắn, hoặc là, hắn vốn chưa từng đem Liễm
để vào mắt.
Ta không biết mình đã đứng ở đây bao lâu, lúc này sắc trời đã dần dần
sáng rõ, nhưng Nam Thừa Diệu cũng không hề thúc giục ta, hắn chỉ cởi áo
choàng của mình xuống, khoác lên người ta, sau đó lại lẳng lặng đứng bên
cạnh ta, mãi cho đến khi một tên thuộc hạ của hắn mang theo chiếc làn
đựng thức ăn bước đến.
“Điện hạ, nhiệt độ bên ngoài đang thấp dần, trên cổng thành lại có gió
lớn, ở nơi thế này trong một lúc không thể chuẩn bị được thứ gì tốt, mạt