Cảm giác bất an ở trong lòng không hiểu sao càng lúc càng lớn dần, ta
vội lên tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì, không được tránh ta, cứ nói ở đây!”
Gương mặt của Tần An thoáng nhìn ta lo lắng, sau lại nhìn Nam Thừa
Diệu, Nam Thừa Diệu đứng đấy, mặt không chút biểu cảm, không có bất kỳ
ý kiến gì.
Có lẽ vì biết cuối cùng cũng không thể giấu được ta, Tần An đành cúi
đầu nói: “Sơ Ảnh cô nương xảy ra chút chuyện, nhưng Vương phi không
cần lo lắng, Tầm Vân và Trục Vũ đều đang ở Hà Phong Hiên chăm sóc
nàng, cũng đã mời Thuần tiên sinh đến. . .”
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta không muốn nghe câu trả lời mơ hồ
như vậy.” Ta nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, nhấn mạnh từng chữ.
Tần An im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói:”Sáng sớm
thức dậy, Sơ Ảnh cô nương không nhìn thấy Vương phi, có hơi lo lắng nên
muốn đến Khuynh Thiên Cư tìm chúng nô tài để hỏi, lúc đi qua Thiều Nghi
quán, không cẩn thận đụng phải Đỗ cô nương, Đỗ cô nương bị kinh động
đến thai khí, có lẽ là nghĩ Sơ Ảnh cố ý, vừa lo lắng cho đứa bé vừa hoảng
sợ nên đã ra lệnh cho hạ nhân ở Thiều Nghi quán ra tay đánh nàng, chúng
nô tài chạy đến chậm trễ, dù rằng đã khuyên dừng đánh, nhưng Sơ Ảnh cô
nương đã bị thương. Những người đó lão nô đều đã trừng trị.”
“Thanh nhi —”
Ta choáng váng ngã xuống, Nam Thừa Diệu vội vàng đưa tay đỡ lấy ta,
gương mặt hắn trở nên trắng bệch, vẻ đau thương hiện rõ trong đôi mắt sâu
thẫm đó, dường như còn có chút sợ hãi căng thẳng.
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần, sau đó đứng thẳng
dậy, từng chút từng chút một rời khỏi cánh tay của hắn.