Không hề quay đầu nhìn hắn, ta chỉ đưa mắt gặng hỏi Tần An, giọng nói
bình tĩnh đến tê dại: “Hiện tại Sơ Ảnh thế nào?”
Ánh mắt của Tần An trong một thoáng khẽ hiện ra một tia sáng bất an,
dù ông ta đã nhanh chóng hạ tầm mắt nhưng vẫn không thể tránh khỏi đôi
mắt của ta,.
“Tần An đứng ở đây chờ điện hạ và Vương phi, cũng không biết hiện tại
Sơ Ảnh cô nương thế nào, nhưng đã có Thuần tiên sinh cùng với Tầm Vân
Trục Vũ, mong Vương phi đừng quá lo lắng.”
Ông ta nói như thế.
Ta cũng chỉ hờ hững gật đầu, không nói thêm gì, tiến vào phủ, bước từng
bước về phía Hà Phong Hiên.
Hà Phong Hiên chỉ là một tiểu viện, không thể nào so sánh với Mặc Các,
vì vậy, khi chỉ vừa bước vào cửa chính, ta đã nghe thấy giọng nói của
Thuần Du Ý từ trong phòng truyền đến —
“… Thân thể của nàng vốn đã bị tổn thương nặng, hơn nữa còn có tình
trạng khó thở và nhiễm lạnh, nay lại chịu một trận đòn tàn nhẫn như vậy,
hiện giờ cho dù là ta cũng lực bất tòng tâm . . .”