tướng chỉ có một chút cháo hoa, thỉnh điện hạ và Vương phi dùng tạm để
ấm người.”
Người nọ mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng nghe cách nói chuyện
của hắn với Nam Thừa Diệu cũng không hề có một chút khách sáo xa lạ,
chỉ là cháo hoa mà hắn cũng dám đem ra dâng lên Nam Thừa Diệu, xem ra
thật sự là vì suy nghĩ cho Nam Thừa Diệu, hẳn là người tâm phúc của hắn.
Nam Thừa Diệu nhìn thoáng qua bát cháo hoa nóng hổi, lại nhìn thấy ta
co ro giữa gió lạnh, thản nhiên lên tiếng: “Cũng được.”
Người nọ dẫn chúng ta đến phòng nghỉ của quan quân giữ thành, bên
trong hiển nhiên cũng không có người lạ, hắn múc một chén dâng cho Nam
Thừa Diệu, Nam Thừa Diệu nhận lấy rồi đưa đến trước mặt ta: “Trước tiên
nên làm ấm người một chút, sau khi hồi phủ lại bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn
sáng.”
Ta gật đầu, có chút không yên lòng uống hết bát cháo, khi cùng hắn rời
khỏi nơi đó, trời đã sáng từ lúc nào.
Ngựa đi thẳng một đường trở lại vương phủ, vì để tránh tai mắt của mọi
người, chúng ta đi vào từ cửa sau, chỉ còn cách một đoạn đã nhìn thấy Tần
An đang lo lắng đứng ở cửa, không ngừng nhìn quanh.
Ở trong trí nhớ của ta, Tần An luôn luôn bình thản điềm tĩnh, chưa bao
giờ ta nhìn thấy ông ta bồn chồn như vậy.
Trong lòng có hơi nghi hoặc, ngay sau đó, tầm mắt của ta vừa vặn chạm
vào ánh mắt của ông ta, tâm không khỏi trầm xuống.
“Xảy ra chuyện gì?” Nam Thừa Diệu ôm ta xuống ngựa, trầm giọng hỏi.
Tần An chần chừ một lúc, định bước đến nói riêng với Nam Thừa Diệu