DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 107
Nam Thừa Diệu đứng bên ngoài cửa, đưa lưng về phía chúng ta, khoảng
cách cũng không phải là gần, ta thật không rõ là hắn có nghe thấy những lời
ta vừa mới nói hay không.
Nhưng hắn là người, nếu đã lựa chọn cách rời đi trước thì nhất định là
khinh thường việc nghe lén, mà cho dù hắn có nghe thấy, có biết ta không
phải là Mộ Dung Thanh thật sự thì ta cũng chẳng hề quan tâm.
Ta nhìn bóng dáng Liễm ngồi trên lưng ngựa, càng lúc càng đi xa, mãi
mà ta vẫn không nỡ thu hồi tầm mắt của mình, còn hắn, lại không hề quay
đầu lại một lần.
Những thứ ta từng có, đang mất đi từng chút một, không biết rồi sẽ còn
bao nhiêu thứ nữa mất đi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Liễm, chẳng biết từ lúc
nào Nam Thừa Diệu đã đi tới bên người của ta, vòng tay ôm lấy bả vai ta:
“Nàng không cần lo lắng, sẽ không có việc gì.”
Tâm trạng mờ mịt không hiểu rõ, nhưng ta cũng không hề tránh khỏi
hắn, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phương hướng Liễm rời đi.
Hắn buông ta ra, đi về phía con ngựa đang đứng dưới tàng cây, dắt ngựa
bước đến, sau đó không đợi ta có phản ứng, liền vươn tay đỡ ta lên lưng
ngựa.