trong trận đại hỏa ở khách điếm, bằng không chẳng những chúng ta sẽ hại
điện hạ, mà ngay cả một nhà chúng ta cũng sẽ khó sống, hiểu không?”
“Điện hạ đối với chúng ta tốt như vậy, muội sao có thể nói…”
Ta cảm thấy bản thân như đang trôi dạt giữa những tối tăm rét buốt, từng
tin tưởng kính trọng, từng ký ức tốt đẹp, chỉ trong nháy mắt, tàn lụi không
dấu vết.
Buồn vui như dần dần trôi xa, còn lại chỉ là nỗi đau máu thịt chia lìa như
khắc cốt khoan tim, vĩnh viễn khó quên.
Cho nên, khi ta thật sự thanh tỉnh, bàn tay vô thức chạm lên bụng của
mình, chỉ còn lại một vùng bằng phẳng lạnh lẽo.
Trong ánh mắt của ta, vẻ mặt tất cả mọi người đều căng thẳng, có lẽ bọn
họ nghĩ, ta sẽ điên loạn vì đau buồn.
Bỗng nhiên, ta chợt hiểu ra vì sao Diễm nhi lại chọn con đường chấm
dứt cuộc sống của mình mà đến một giọt nước mắt cũng không rớt xuống,
ngược lại còn khẽ cười.
Nỗi đau thật sự là không thể khóc, giống như vết thương thật sự sẽ
không thể chảy máu.
Trên đời này luôn có một câu, chạy trời không khỏi nắng.
Ta không biết, bây giờ bản thân nên là Ninh Vũ Khuynh, hay là Mộ
Dung Thanh đây.
Nam Thừa Diệu gắt gao ôm lấy ta, dù rằng hắn đã đè nén cảm xúc của
mình nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn: “Thanh nhi, không sao, sau
này chúng ta sẽ lại có rất rất nhiều con…”