hay không, sau khi ta tỉnh lại, Tô Tu Miễn liền một mực bế quan, ta chưa
từng nhìn thấy hắn một lần.
Thật ra ở Tam vương phủ này, lời nói của Li Mạch hoàn toàn không có
tác dụng gì, vốn dĩ Nam Thừa Diệu không cần phải nghe lời nàng, thế
nhưng hắn lại chưa từng một lần cố chấp xông vào.
Chỉ có điều, Tầm Vân luôn nhỏ giọng hỏi ta, Điện hạ không hề rời khỏi
Hà Phong Hiên, Vương phi có muốn gặp người một lần không?
Từ lúc Sơ Ảnh không còn, Tầm Vân liền ở lại Hà Phong Hiên hầu hạ ta.
Ta nhìn nàng, cuối cùng vẫn lắc đầu, ta không muốn gặp hắn.
Mãi cho đến khi, một đạo chiếu thư thông báo thiên hạ được ban ra, từ
nay về sau, Tam hoàng tử Nam Triều Nam Thừa Diệu có thêm một thân
phận mới, Đông cung Thái tử.
Ngày tổ chức nghi lễ Thái tử lên ngôi chính thức, bầu trời quang đãng
không chút mây, ta nhìn về phía chân trời xanh thẳm ở nơi xa, giống như
nhìn thấy gương mặt của Diễm nhi, còn có rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ cả
một khoảng trời.
“Vương phi, Tầm Vân có mấy lời, không biết có nên nói hay không?”
Tầm Vân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ta, khẽ lên tiếng.
“Ngươi muốn khuyên ta nên đi tham gia nghi thức Tân thái tử đăng
quang phải không?” Ta không nhìn nàng, thản nhiên hỏi lại.
Tầm Vân hơi ngẩn ra, khẽ cúi đầu, nét mặt cung thuận còn mang theo
một tia hy vọng, nàng gật đầu nói nhỏ: “Vương phi, tuy rằng điện hạ đã
bẩm báo với Hoàng thượng, thân thể Vương phi không khỏe, đang tịnh
dưỡng trên giường bệnh nên không thể tham gia nghi lễ, nhưng từ trước
đến nay, qua các triều đại thay đổi Thái tử phi, cho dù có bất kỳ lý do gì