cũng chưa từng vắng mặt, văn võ bá quan đều nhìn thấy, Tầm Vân thật sự
không muốn ngày đầu tiên điện hạ lên ngôi Thái tử lại trở thành trò cười
cho thiên hạ. Mà điều Tầm Vân muốn nói nhất chính là, nếu Vương phi
chịu đi, trong lòng điện hạ sẽ dễ chịu đi rất nhiều. Tầm Vân không biết
Vương phi có hiểu lầm sâu sắc thế nào với điện hạ, nhưng Tầm Vân biết,
Vương phi mất đi đứa bé, điện hạ cũng không hề đau đớn ít hơn người nửa
phần, điện hạ…”
“Các người đã trông mong đến cái ngày đăng cơ này rất nhiều năm, đúng
không?” Ta vẫn nhìn về phía chân trời, cắt ngang lời nàng.
Tầm Vân ngẩn ngơ không hiểu, cũng không nói gì.
Ta hờ hững mỉm cười: “Nhưng với ta mà nói, nghi lễ này, là do máu tươi
cùng với tính mạnh của vô số người mà thành.”
“Vương phi…” Tầm Vân vội vàng mở miệng.
Ta không đợi nàng nói hết, lập tức xoay người bước vào phòng: “Giúp ta
trang điểm đi.”
Đến lúc này, nàng lại có chút chần chừ, giống như không kịp phản ứng,
vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ta, không hề nhúc nhích.
Ta khẽ cười, cũng không nhìn nàng: “Nếu ngươi cứ tiếp tục đứng như
vậy, sẽ không kịp.”
Nàng đoán không ra là ta đang nghĩ gì, mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng
hơn hết là ngờ vực cảnh giác, lại có phần cẩn thận hỏi: “Vương phi muốn
vào cung tham gia nghi lễ điện hạ lên ngôi sao? Vương phi nguyện ý tha
thứ cho điện hạ?”
Ta không giải thích gì, chỉ nói: “Không phải cô nương nói muốn ta tiến
cung sao, nếu thấy không yên tâm, vậy ta không đi cũng được.”