DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 113
Ngón tay của ta lướt qua mặt gấm trơn láng, đường kim thẳng tắp, lộ rõ
nét cao sang mà không phải ai cũng có thể với tới, nhưng cảm giác lại quá
lạnh lẽo tiêu điều.
Bất chợt, một tà váy Hồng Y chạm vào tầm mắt của ta, trên làn váy,
Phượng Hoàng được thêu bằng tơ vàng, vỗ cánh muốn bay.
Thật ra chỉ cần nhìn qua là có thể thấy rõ, chiếc váy này kém rất xa so
với những bộ y phục còn lại trong chiếc rương trầm hương kia.
Dù sao thì loại gấm Hồng Lăng này cũng chỉ là thứ vải tốt nhất có thể
tìm thấy ở Nghiệp Thành.
Nhớ lại ngày đó, ta mặc một thân Hồng Y rực rỡ, đứng bên ngoài cổng
Nghiệp Thành nâng rượu tiễn hắn xuất binh, đôi bàn tay hắn nắm lấy tay ta,
nói hai chữ, chờ ta.
Nhớ lại ngày đó, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay đầy trời, ta vẫn một
thân Hồng Y, đứng giữa màn trời Mạc Bắc mịt mù, nhìn hắn cưỡi trên lưng
ngựa, áo giáp Bạch vũ, phong thái uy nghi .
Máu trên cổ ta từng giọt từng giọt rơi trên nền tuyết trắng, “Chuyển
phách” trong tay hắn hướng thẳng về phía Đổng Địch.
Tất cả như đã cách biệt cả một đời, cuối cùng, vẫn không thể nào quay
trở lại.