Nhìn thấy trước mắt là Thanh Hòa Điện, nhưng vừa đến khúc quanh lại
gặp phải một bóng người thướt tha mềm mại đi đến, Khánh phi nương
nương một thân hoa phục sáng rỡ đang rời khỏi đó.
Gương mặt nàng ẩn hiện nụ cười lại mang đầy tiếc nuối, có lẽ vì Hoàng
thượng ốm bệnh nên nàng buộc phải đi theo chăm sóc, nhưng do không
muốn bỏ qua thời khắc quan trọng đối với người yêu trong lòng, lại không
biết tìm cớ gì để lưu lại, cho nên cuối cùng vẫn phải rời đi.
Nàng nhìn thấy ta, vốn dĩ có hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng thay vào
đó là vẻ oán hận sâu sắc, tuy nhiên lại chớt mắt thu về, giấu bên dưới nụ
cười nhu mì kia.
Nàng chầm chậm đi về phía ta, khóe môi hơi nhếch lên, lên tiếng nói:
“Không phải nghe nói Tam vương phi, à không, hiện tại nên gọi ngươi là
Thái tử phi mới phải, Thái tử phi gần đây ốm đau trên gường, nhưng vẫn cố
gắng tham dự yến tiệc chúc mừng Thái tử điện hạ lên ngôi, đúng là thân
phận càng cao, trách nhiệm càng lớn.”
Ta mỉm cười đáp lời: “Nương nương quá khen, từ trước đến giờ, ta chưa
từng nghĩ qua thế nào là thân phận cao thấp, nhưng dù cho có xảy ra
chuyện gì, điện hạ sẽ luôn gánh vác cho ta, ta chỉ cần làm chuyện mà ta
muốn làm, giống như hôm nay, chẳng qua là vì ta muốn.”
Khi đứng trước kẻ muốn gây thương tổn đến mình, mỉm cười vẫn luôn
tốt hơn là khóc.
Quả nhiên, nét mặt Khánh phi nương nương liền biến sắc, nhưng khóe
môi vẫn lưu giữ nụ cười, lên tiếng bảo cung nữ đứng phía sau và Tầm Vân:
“Các ngươi lui xuống trước đi, Bổn cung và Thái tử phi hiếm khi có dịp
gặp mặt, có vài lời cần nói với nhau.”
Nếu nàng đã nói như vậy, Tầm Vân cùng đám cung nữ hiển nhiên liền lui
ra xa đứng chờ.