Tuy rằng trên gương mặt Khánh phi nương nương vẫn là nụ cười, giọng
nói vẫn nhu mì như trước nhưng ẩn trong đó là vẻ hung ác khó nói nên lời:
“Thái tử phi đúng là lợi hại, tử tù nơi thiên lao mà ngươi cũng có bản lĩnh
cứu được, đừng nói với ta ngươi không biết, tân phò mã của Thiên Luyến
Công chúa nước Tề Việt là ai?!”
“Vậy thì sao? Đương nhiên ta biết, vì điều này, ta còn phải cảm tạ điện
hạ nhiều lần.” Ta đáp lại nàng bằng một nụ cười sáng rỡ: “Nếu nương
nương đã biết nhưng lại nhẫn nhịn không nói, vậy xem ra cũng đã nghĩ tới,
chỉ dựa vào một nữ tử yếu ớt như ta không thể nào cứu được hắn.”
“Ngươi!” Sắc mặt Khánh phi nương nương liền thay đổi đột ngột.
Mà ta lại không còn hứng thú với nàng, dứt khoát nói thẳng: “Cho dù
nương nương muốn uy hiếp ta, hay muốn đe dọa ta điều gì, tất cả đều
không có tác dụng, đối với chuyện sống chết của thái tử điện hạ e là nương
nương còn khẩn trương hơn ta gấp trăm lần. Còn ta, ngay đến tính mạng
của mình, ta còn không quan tâm, nói chi quan tâm đến hắn.”
Ta không muốn tiếp tục đôi co với nàng, hờ hững lướt qua ánh mắt oán
hận mà kinh hãi của Khánh phi, lập tức đi thẳng về phía cổng chính của
Thanh Hòa Điện.
Tầm Vân đuổi theo ta, nhìn thẳng vào mắt ta hỏi: “Vương phi định làm
gì?”
Nhưng, đã không còn kịp, thái giám tuyên lễ nhanh chóng cất giọng
thông báo: “Thái tử phi đến—-”
Ta khẽ cười, đưa tay đón lấy “Kinh Đào” trong tay Tầm Vân.
Nàng không buông tay, ta cũng không vội dùng sức, dây dưa một hồi lâu,
cuối cùng nàng chỉ có thể buông “Kinh Đào” trong tay, giọng nói gần như