đọng như Trường Giang tắt nắng, nhẹ nhàng xoay chuyển như bước chân
trên mặt tuyết mỏng, xinh đẹp buông thả như Du Long mềm mại…”
Ta gần như dùng hết tâm trí của mình vào đoạn Chiếu Ảnh vũ này, mỗi
một động tác đều như đang lạc vào giấc mộng, như được trở về quá khứ.
“….Tà áo khi thì phiêu diêu như áng mây đầu ngày, tay áo khi thì rũ
xuống tựa như đóa sen dịu dàng cúi đầu, người xem đều si mê đến quên
thức tỉnh, trời đất như rơi vào hư vô…”
Ta nhớ lại những câu viết trong quyển sách kí họa kia, thật ra từ sau khi
xem qua, ta cũng từng tự mình luyện qua, dù sao thì đoạn Chiếu Ảnh vũ
này cũng đẹp như vậy, đẹp đến nỗi gần như hư ảo, cũng giống như thân
phận Ninh Vũ Khuynh, không hề chân thực.
Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên hoàn chỉnh điệu múa này, lại là
tình cảnh như hiện tại.
Cả điện lặng ngắt như tờ, ta chậm rãi ngẩn đầu.
Một khúc Kinh Hồng, một điệu Chiếu Ảnh gần như tiêu hao hết toàn bộ
sức lực của ta, ta cố chấp giữ vững thân mình, khẽ mĩm cười, nhẹ nhàng
bước về phía Nam Thừa Diệu.
Đôi mắt hắn nhìn ta âm u như đêm tối, phủ kín một tầng hồi ức, hắn bình
tĩnh nhìn ta, chỉ là không hề cử động.
Nụ cười của ta càng lúc càng hiện rõ, bước chân hơi nhanh, đang định
lên tiếng, không ngờ một hồi u mê liền bất chợt kéo đến, ta chỉ cảm thấy
trước mắt tối sầm, thân thể không còn chút sức lực chống đỡ, yếu ớt ngã
xuống.
Nhưng, cảm giác đau đớn tiên liệu trước lại không hề xuất hiện, ta mở
mắt ra, liền đối diện với đáy mắt sâu thẳm chứa đầy lo lắng cùng căng