Lời nói còn chưa dứt, hắn đã mãnh liệt cúi người hôn lên môi ta, kịch liệt
như vậy, sợ hãi như vậy, lại tuyệt vọng như vậy.
Hôn lên môi một người, có phải là cách để ngăn chặn người đó nói ra lời
đoạn tuyệt?
Gắt gao ôm vào lồng ngực, khâu lại vết rách, biến nó trở thành một vết
thương nhỏ, cái gì cũng không muốn tiếp tục quan tâm, có phải liền có thể
tránh khỏi ngọc nát?
Ta không còn khả năng vùng vẫy khỏi hắn, chỉ có thể vô lực để mặc hắn
hôn, mãi cho đến khi cổ họng không thể tiếp tục áp chế cảm giác tanh mùi
máu, máu tươi nhuộm đỏ môi ta và hắn.
Hắn như chợt bừng tỉnh, nhẹ buông tay, đôi mắt dán chặt vào vết máu đỏ
rực nơi vành môi của ta, cả trời đất như chỉ còn sót lại tịch mịch cùng tuyệt
vọng, cảm giác rét lạnh như băng.
Giống như trong phút chốc, Thanh Hòa điện vốn hoa lệ rựa rỡ bỗng tối
đen như mực.
Hắn hoảng sợ vươn tay lau đi vết máu ấm nóng trên môi ta, ngón tay của
hắn run lên từng hồi, gần như co giật.
Ta cố sức hít vào, thở ra, lại tiếp tục hít vào, khi hơi thở đã vững vàng, ta
bất chấp hết thảy cong môi mỉm cười, vốn không định như thế, nhưng đến
một khắc cuối cùng, lời nói thốt ra ngay đến cả ta cũng không thể khống
chế—
“Ta…vĩnh viễn cũng không…tha thứ cho ngươi…cho đến khi ta chết…”
Khóe mắt rớt xuống một dòng lệ, thắm ướt vạt áo của ai kia.