thẳng của hắn, ta khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể, để mặc chính mình tựa vào
lồng ngực ấm áp vững vàng của hắn.
“Diệu ca ca.”
Ta nghe thấy giọng nói của mình, nhẹ nhàng như vậy, nhu hòa như vậy,
giống như sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ thì giấc mơ không chân thực
này liền tan biến.
Ta cảm nhận, cánh tay hắn ôm lấy ta không kiềm được xúc động, trong
đôi mắt sâu hút ấy, những cảm xúc như đang đấu tranh với nhau, có khiếp
sợ, có kiềm chế, có si mê, có đau đớn, có yêu thương, có sợ hãi…tất cả hòa
vào nhau rối bời.
Ở trong một vùng cảm xúc hỗn loạn mà mịt mù đó, ta gần như không thể
tìm thấy đâu là vui mừng, sau khi mọi thứ lắng lại, chỉ còn nỗi đau cùng nỗi
tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm, như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.
Ta muốn lên tiếng, nhưng lời nói uất nghẹn nơi cổ họng, một hồi ho khan
lại kéo đến, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
“Ta…Khụ…Khụ…Khụ…”
Đau đớn đến nỗi ta không thể hít thở, lục phũ ngụ tạng như muốn trào ra
ngoài, nhưng ta vẫn cố chết giữ cho mình được tỉnh táo, dùng hết sức lực
đem toàn bộ những lời muốn nói thoát ra ngoài.
“Đừng nói nữa! Thái y, mau truyền thái đi, nhanh đi mời Thuần Du Ý!”
Ta nhìn vào nét mặt cùng với ánh mắt không hề che dấu đi vẻ đau đớn
hoảng sợ của hắn, đôi tay hắn ôm ta càng lúc càng run rẩy.
“Ta…”