van nài: “Vương phi, Tầm Vân van người đừng tiếp tục tổn thương điện
hạ…”
“Sao là tổn thương, ta chỉ muốn đàn cho điện hạ nghe một khúc nhạc.”
Khẽ cười, ta ôm “Kinh Đào” chậm rãi đi vào Thanh Hòa Điện.
Ta không nhìn vào nét mặt của đám người trong điện, chỉ mỉm cười:
“Nguyện lấy một khúc nhạc chúc mừng thái tử.”
Hoàng thượng rời đi, Nam Thừa Diệu ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn ta thật
sâu.
Có lẽ bởi vì không ngờ rằng ta sẽ đến, lại có lẽ vì bộ y phục ta đang mặc,
ánh mắt hắn gần như sâu thẳm không thấy đáy, dường như có vài phần chờ
mong mơ hồ, nhưng hơn hết thảy là cảm giác hoảng hốt đè nén.
Hắn chần chừ như muốn đứng dậy, nhưng ta lại không cho hắn thời gian,
lập tức ôm đàn ngồi xuống, sau đó một khúc “Kinh Hồng” nhẹ nhàng thoát
ra từ đầu ngón tay của ta.
Giống như thật lâu thật lâu trước đây, cũng ở nơi này, cũng là “Kinh
Đào”, cũng là một khúc “Kinh Hồng”.
Hiện tại, ta không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì, chỉ cố gắng kìm nén
cảm xúc của chính mình, toàn bộ tâm dực dồn vào đầu ngón tay, xuất ra âm
phù mềm mượt như nước.
Khi âm sắc cuối cùng ngân lên, cả phòng vắng lặng, mà ta cũng không
chờ bọn họ kịp phản ứng trở lại, cố chấp lấy hết sức lực đứng lên, cúi người
nâng tay áo, biến hóa thành điệu múa “Chiếu Ảnh” lay động lòng người.
“Một đoạn Chiếu Ảnh vũ, rựa rỡ như Hậu Nghệ bắn chín Mặt trời, mạnh
mẽ như Thanh Long múa lượn, lướt đến như sấm chớp phẫn nộ, ngưng