Câu nói của hắn dần dần ngừng lại, đôi tay bất chợt xiết chặt, giống như
hắn muốn đem ta nhập vào trong xương tủy của hắn, giọng nói có chút run
rẩy: “Thiếu chút nữa là ta đã mất nàng…”
Ta không hề tránh đi, chỉ yên lặng để hắn ôm lấy, có lẽ vì vẻ trầm mặc
khác thường này của ta cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy có phần không
đúng, hắn khẽ buông ta ra, chần chừ lên tiếng gọi: “Thanh nhi…”
Ta nhìn vào đôi mắt của hắn, nhẹ nhàng mở miệng: “Điện hạ có biết vì
sao con lại mất không?”
Ánh mắt hắn thoáng ngập ngừng, thời khắc này làm ta hiểu được, dù là
hắn có nghi ngờ nhưng vẫn chưa thật sự biết rõ.
Có lẽ từng người trong Tam vương phủ cũng không ai biết, vì cái gì mà
ta vô duyên vô cớ ngất xỉu, là do ưu tư quá nhiều đến nỗi bản thân không
thể điều khiển, cho nên không thể bảo vệ được đứa bé trong bụng.
Hoặc có lẽ bọn họ biết, chỉ ta, ta đã không còn muốn tìm hiểu.
Ta nhìn hắn cố chấp tự đè nén nỗi đau trong lòng, khẽ hôn lên tóc ta, nói
nhỏ: “Sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều con, rất nhiều, ta chỉ cần nàng
bình yên vô sự…”
“Không thể,” Ta lắc lắc đầu, lặng nhìn hắn như trước: “Diễm nhi đã chết
rồi.”
Hai mắt ta nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy đôi mắt hằn những nỗi
đau của hắn: “Thỉnh điện hạ đi ra ngoài, ta mệt mỏi, không muốn nghe bất
kỳ lời giải thích nào.”
Ta không muốn nhìn thấy hắn, Li Mạch nói, ta không thể tiếp tục chịu đả
kích, cho nên cương quyết bắt hắn không được bước vào phòng ta nửa
bước, ta không biết nàng ta làm như vậy có phải là vì Tô Tu Miễn nhắc nhở