muốn đưa Thái tử phi đương triều, tương lai sẽ là Hoàng hậu nương nương
rời đi, không phải là rất hoang đường sao?”
Tô Tu Miễn lạnh lùng nhìn hắn: “Chỉ cần nàng muốn, đối với Tô Tu
Miễn ta không có gì là hoang đường. Ta vốn có thể dùng theo cách mà
nàng đã từng giúp Mộ Dung Liễm thoát nạng, nhưng nếu đổi lại là ta thì
hiển nhiên sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng, ta không muốn lừa Nam
Thừa Diệu, mà ngươi thử nghĩ xem, chủ tử của ngươi liệu có thể chịu đựng
nỗi tin tức nàng đã chết?”
Tần An cứng người không nói nên lời, Tô Tu Miễn lại quay đầu nhìn ta
lên tiếng: “Khuynh nhi, ngươi cứ tự mình suy nghĩ, nhưng thời gian của
ngươi không còn nhiều, càng sớm rời đi, càng có nhiều khả năng, hoặc là,
đợi cho đến ngày Nam Thừa Diệu xuất cung — nếu hắn không thể bảo vệ
ngươi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi.”
Ta nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của hắn, bỗng nhiên nhớ đến thời gian
còn ở Tà Y Cốc, chúng ta từng gặp một phụ nhân mắc căn bệnh nan y khó
chữa, thật ra bệnh đã rất nguy kịnh, không thuốc nào có thể trị khỏi, ngay
cả “Họa tấn như sương” cũng không có khả năng xoay chuyển, Tô Tu Miễn
lạnh lùng đưa mắt nhìn trượng phu của vị phụ nhân kia, giao ra một viên
‘Phục chi tễ mệnh’ (uống vào là chết ấy) cho người nam tử nọ, thản nhiên
nói, hà tất phải cố gắng vô ích, chẳng qua chỉ vì bản thân ngươi không đủ
nhẫn tâm kết thúc.
Ta nhớ rõ, trên gương mặt người phụ nhân kia còn ẩn hiện nụ cười nhạt,
nhớ rõ, vẻ mặt đau khổ nhưng lại có phần giải thoát của người nam tử kia,
còn nhớ câu nói cuối cùng của Tô Tu Miễn — sớm hay muộn gì cũng phải
quyết định, trì hoãn không bằng sớm một chút, chỉ khổ mình khổ người mà
thôi.
“Không cần chờ lâu như vậy.” Ta chậm rãi đứng lên, nhìn Tô Tu Miễn,
từng lời thoát ra không chỉ để hắn nghe mà còn như tự nói với mình: