“Ngươi chờ ta viết mấy câu cho hắn, sau đó chúng ta đi.”
“Vương phi!” Tần An hoảng sợ gọi, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa,
bước đến giữ lấy tay ta: “Người không thể làm như vậy? Người đi rồi, điện
hạ biết phải làm sao?!”
Ta nhắm mắt lại, cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh: “Tần tổng quản,
ông vừa mới nói, ông tin tưởng ta biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất cho cả
hai, đối với ta, việc ta rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Không còn người
thân, cũng không còn lý do gì để ta ở lại đây, không cần vì ai mà sống, thực
ra chúng ta đều quá mệt mỏi, chỉ khi ta rời đi, những gút mắc giữa ta và
Nam Thừa Diệu mới có thể tháo bỏ, còn không chỉ khiến cả hai ngột ngạt
đến nghẹt thở. Hơn nữa, bất luận là chiếu cáo thiên hạ nói ta bệnh nặng qua
đời, hay là một lý do nào khác, ta chắc chắn hắn có thể tìm ra lời giải thích
thích hợp để mọi người tin tưởng.”
Ta nhẹ nhàng rút tay ra, bước vào tẩm điện, đi đến thư phòng nhỏ được
ngăn cách bởi một bức bình phong.
Hà Phong Hiên không thể so sánh với Mặc Các, không gian trong phòng
cũng nhỏ hơn rất nhiều, tuy rằng cũng có thư phòng riêng, nhưng lại cách
quá xa lại ẩm thấp.
Sơ Ảnh lo lắng thân thể của ta không thể chịu được ẩm ướt và hàn khí ở
thư phòng, nên đặc biệt cho người chuẩn bị bức bình phong trong tẩm điện
này, ngăn ra một thư phòng nhỏ, vốn cũng không có quá nhiều vật dụng,
chỉ cần một thư án, cùng vài quyển sách ta thường đọc, xem như cũng đầy
đủ.
Vừa nghĩ đến Sơ Ảnh, trong lòng lại không nén được nỗi đau, ta nhắm
mắt lại, có lẽ rời đi chính là con đường duy nhất ta có thể lựa chọn.
Nâng bút lên, vẫn là Trúc Tương phi, ngòi bút như sương, vẫn là Trừng
Tâm Đường, tinh khiết như ngọc, vốn nghĩ có ngàn lời muốn nói, nhưng