đến giờ phút này, ta lại không biết nên viết thế nào.
Cuối cùng chỉ viết hai chữ “Bảo trọng”, nhưng sau cùng lại đứng dậy, vò
nát tờ giấy, nếu đã rời khỏi, sao còn phải lưu lại dấu tích làm gì.
Ta bước ra khỏi bình phong, Tần An và Tầm Vân đã rời đi, Tô Tu Miễn
vẫn lẳng lặng đứng ở đó, đưa tay về phía ta.
Ta biết giữa ta và hắn không có khả năng tiếp tục, cũng như lời hắn nói,
cho dù hắn không thể đi cùng ta, nhưng nếu mở một y quán nhỏ ở nơi
không có người nhận ra, hoặc làm một đại phu ngao du khắp nơi đều được,
ta không cần một cuộc sống quá tốt, ta chỉ cần bản thân có thể buông tha tất
cả, kể cả Nam Thừa Diệu.
Li Mạch chở ở bên ngoài Hà Phong Hiên, ba người chúng ta không cần
phải mang theo hành lý gì, nơi này vốn dĩ không có cái gì thật sự thuộc về
ta, vật ta có thể mang đi, chỉ có bài vị của Sơ Ảnh.
Chưa đi được mấy bước, ánh đuốc từ đâu sáng rực, từng lớp từng lớp thị
vệ tay cầm bó đuốc vây quanh chúng ta, Tần An đứng ngay phía trước, sắc
mặt nghiêm nghị, lời nói cứng như đinh đóng cột: “Vương phi, người sai
rồi, nếu lão nô để cho người đi, vậy vấn đề giữa Vương phi và điện hạ mới
thực sự không có lối thoát. Lão nô không thể đưa mắt nhìn điện hạ bị hủy,
cho nên, bất kể thế nào cũng không để người đi.”
Ta chưa nói gì, ông ta đã nhìn Tô Tu Miễn nói: “Tô tiên sinh, ta biết tiên
sinh và Li Mạch cô nương đều là cao thủ, nhưng nếu chỉ dựa vào sức của
hai người, e là không thể đối đầu với ngàn tử sĩ của Tam vương phủ. Nếu
từng người trong bọn họ không thể so với Tô tiên sinh, nhưng nếu cùng lúc
tiến lên, luân phiên đánh trả, ắt hẳn Tô tiên sinh cũng khó lòng địch lại. Tần
An không muốn làm lớn chuyện, cho nên không kinh động đến kị binh và
ngự lâm quân, nhưng nếu cần, ta sẽ. Mong Tô tiên sinh nghĩ lại, mọi người
Tam vương phủ cũng không muốn gây ra chuyện khó xử thế này, chỉ cần