Miễn, lời nói vẫn còn chút bình tĩnh: “Xin hỏi Tô tiên sinh, chuyện này là
thế nào?”
Li Mạch vẫn cười nói như trước: “Chỉ là tạm thời ngất đi thôi, qua khỏi
bốn năm canh giờ sẽ tỉnh lại, Tần tổng quản không phải lo lắng, nếu các
người đã quyết tâm muốn cậy đông hiếp yếu, vậy đừng trách ta đánh lén,
nếu không phải vì niệm tình những ngày qua các ngươi đối đãi với chúng ta
cũng không tệ, thuốc mà ta dùng có thể khiến bọn họ ngã xuống mà không
thể tỉnh lại.”
“Cô nương dùng thuốc khi nào, tại sao mấy người chúng ta không sao?”
“Ngay lúc vừa rồi, tuy rằng ‘Nhiếp hồn phấn’ tan trong không khí không
tạo ra bất kỳ mùi vị gì, nhưng sức mạnh lại khó lường.” Li Mạch vẫn cười
như trước: “Mấy người các ngươi không sao là vì đứng gần công tử, trên
người công tử luôn có mùi thảo dược, đó là từ tràng hạt tử đàn, chi bảo của
Tà Y Cốc chúng ta, mang trên người có thể bách độc bất xâm, huống chi
với một ‘Nhiếp hồn phần’ nho nhỏ, công tử có thể dùng nội lực đánh tan
tác dụng của nó, vốn là vì Vương phi, nên tiện thể mấy người các ngươi
mới được lợi. Thế nào, còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Xem lại nhân số
của ngươi đi, có còn chiếm ưu thế như trước không.”