Tô Tu Miễn gật đầu, không nói gì thêm, ôm lấy thắt lưng của ta rồi nhún
người bay vút lên.
Ta nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên ở bên tai.
Kinh thành vốn có chín cửa thành, nhưng vì hoàng thượng băng hà, trong
thời gian quốc tang cả tám cổng thành đều bị phong bế, chỉ chừa An Định
Môn để thông hành.
Khi vừa đến An Định Môn liền nhìn thấy đám người Tà Y Cốc dắt ngựa
đứng đợi bên ngoài, Tô Tu Miễn tự tay dắt đến một con ngựa trắng, lẳng
lặng nhìn ta: “Hối hận không?”
Ta âm thầm thở dài, sau đó phi thân lên ngựa, lắc đầu nhìn hắn.
Hắn không nói gì thêm, xoay người cỡi trên một con ngựa khác, sau đó
lên tiếng nói: “Đi thôi.”
Vó ngựa gõ nhẹ lên trần thế, chuyện cũ tan biến như sương khói. Sắc trời
từng chút từng chút bừng tỉnh, ta không hề quay đầu nhưng cũng có thể
biết, kinh thành đang từ từ cách xa.
Thật ra ngựa chạy cũng không hề chậm, dù đã cách Thượng kinh một
khoảng khá xa nhưng không biết vì sao, lòng ta lại nao nao khó tả.
Dường như để chứng minh cảm giác bồn chồn trong lòng là thực, khi
trời còn tờ mờ sáng, phía sau liền vang lên một hồi vó ngựa dồn dập như
gió, âm thanh kia cũng không hề lớn, chắc hẳn chỉ là một người một ngựa,
lại càng ngày càng đến gần, ngay sau đó, giọng nói của Nam Thừa Diệu mơ
hồ có thể nhận ra—
“Thanh nhi…”