Tô Tu Miễn yên lặng dừng ngựa lại: “‘Đạo ly thanh phong’ đúng là ngựa
tốt khó tìm, cuối cùng cũng đuổi kịp, nếu phải kết thúc, trì hoãn không
bằng sớm.”
Ta hiểu ý tứ của hắn, nhưng đáy lòng lại lo sợ không yên, thời khắc Tần
An và Tầm Vân nói rõ mọi chuyện với ta, ta đã quyết định rời khỏi nơi này,
nhưng hiện tại ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Tuy vẫn dừng ngựa theo mọi người, nhưng ta lại chậm chạp không chịu
quay người lại, Tô Tu Miễn nhẹ nhàng thở dài, xoay người xuống ngựa, sau
đó đi đến trước mặt ta: “Ngươi đừng sợ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, nhưng hiện
tại, ngươi nên đối diện nói rõ, như vậy ân oán giữa hai người mới có thể
hóa giải.”
Cuối cùng, ta đành tựa vào đôi tay hắn xuống ngựa, sau lại chậm chạp tự
mình bước lên trước, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại,
hắn vẫn đứng phía sau mỉm cười, vì thế tâm cũng yên ổn đi phần nào, bắt
buộc bản thân phải giữ được bình tĩnh nhìn về phía đang vang lên tiếng vó
ngựa.
Giống như lời hắn vừa nói, nếu phải kết thúc, trì hoãn không bằng sớm
một chút, ta không thể cứ trốn tránh cả đời.
Hình ảnh kia dần dần đến gần, Nam Thừa Diệu nhảy xuống từ trên lưng
ngựa, vươn tay kéo ta vào lòng, vừa vội vã vừa gấp gáp, thế nhưng lại
không hề nói gì.
Ta bị hắn ôm lâu như vậy có phần không thở được, đến cùng vẫn lên
tiếng: “Điện hạ, trước tiên người nên buông tay.”
Qua thật lâu, hắn mới buông ta ra, ta đang định lên tiếng, nhưng hắn lại
nhìn sâu vào đôi mắt của ta, giọng nói khản đặc: “Thanh nhi, đừng rời khỏi
ta.”