nên tạm thời không rõ tung tích — nhưng Thanh nhi, ta đã cho người đi
tìm, nàng tin ta, nhất định sẽ tìm được.”
Ta chua sót lắc đầu: “Không cần, để đứa bé trở thành một thường dân
bình thường cũng tốt, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.”
Ta nghĩ, đây cũng là điều Diễm nhi mong muốn.
Nhà không có, trượng phu chết, ngay cả con của mình cũng vĩnh viễn
không thể nhìn thấy, trên thế gian này không còn điều gì để nàng lưu luyến,
cho nên, nàng mới có thể thả người nhảy xuống, đoạn tuyệt hết thảy.
Nhưng vì biết rõ cốt nhục của mình an toàn, mặc dù không có cẩm y
ngọc thực, nhưng lại có một cuộc sống yên bình, khỏe mạnh lớn lên, có
được hạnh phúc bình thường.
Cho nên, nàng không hề lo lắng.
Cho nên, khi nàng thả người nhảy xuống, khóe môi lại mang theo nụ
cười.
Có phải như vậy không?
Nam Thừa Diệu không nói gì, ta chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào ánh
mắt của hắn, lời nói bình tĩnh: “Kỳ thật với chúng ta cũng thế, chỉ khi rời
khỏi nhau mới có thể tốt hơn, mới có thể hạnh phúc.”
Ánh mắt hắn đột nhiên tối đen, chứa đầy đau đớn, hắn cố chết nắm lấy
tay ta, tựa như trong lúc đất trời sụp đổ, đôi tay tuyệt vọng cố bám lấy niềm
hy vọng cuối cùng.
“Thanh nhi, nói cho ta biết, làm thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho
ta?”