chuyện phụ hoàng khởi binh làm phản, trước đó ta hoàn toàn không biết gì,
nàng có tin không?”
Cũng không chờ ta trả lời, khóe môi của hắn đã hiện nên nụ cười tự giễu:
“Nàng sẽ không tin tưởng, làm sao nàng có thể tin, trong khi ngay đến cả ta
cũng không tin… Khi đó, không phải ta không hề nghe thấy một chút tin
tức gì, nhưng vì ảo tưởng vì hy vọng, cho nên cuối cùng đã phạm phải sai
lầm, bát nước hắt đi làm sao lấy lại?!”
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong một thoáng không biết phải trả lời thế nào,
mà nhanh hơn, hắn lại nắm lấy tay ta, khẽ dùng lực, rút thanh kiếm kia ra,
ta nhận ra hắn định sẽ làm gì, thất thanh hét lên—-
“Đừng—-”
Vẫn là không kịp, hắn ra tay nhanh như vậy để ta không có thời gian
khán cự, một lần nữa, dòng chất lỏng ấm áp đó lại thắm ướt bàn tay ta.
Rõ ràng chỉ trong nháy mắt, nhưng ta có thể cảm nhận được sự sắc bén
của thanh đoản kiếm đó, từng chút từng chút cắt qua làn da của hắn, xuyên
đến khuynh xương, sau đó dòng máu chảy ra, nhuộm hồng một mảnh.
“Một đao này, ta trả lại nàng bây giờ.”
Hắn vẫn nở nụ cười với ta, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn cố
chấp gắng gượng, hắn nắm lấy tay ta, nhìn sâu vào đôi mắt của ta: “Khuynh
nhi, nàng tha thứ cho ta, đừng rời khỏi ta.”
Đau đớn đến cực hạn, ta đờ đẫn nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ đến nổi
ngay cả ta cũng không thể nghe thấy: “Điện hạ đừng bức ta.”
Đôi tay hắn nắm lấy tay ta cứng đờ, nhưng vẫn cố chấp không chịu
buông: “Ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ra.”