Ta đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, rõ ràng là ngay trước mắt
nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì, ta không biết mình đang nói
cho hắn nghe hay là nói với chính mình, giọng nói khẽ đến nỗi như lời nói
mê, như có một chút gì đó không chân thật: “Điện hạ đã được thiên hạ,
trong tay ta giờ cũng không còn gì, ta không hận điện hạ, thật sự cũng
không oán giận, ta chỉ muốn rời khỏi đây, nếu đã không thể quên đi, vậy
chỉ có thể rời đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người…”
“Đủ rồi, ta sẽ không để nàng đi!” Một tay hắn giữa chặt lấy bàn tay đang
nắm lấy chuôi kiếm của ta, còn tay kia thì ghì chặt lấy vai ta: “Toàn bộ
thiên hạ cũng có thể là của nàng, ta chỉ muốn nàng ở lại bên cạnh ta!”
Đôi mắt ngấn đầy lệ, ta không ngừng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như chết
của hắn cùng với bàn tay thắm đầy máu làm ta sợ hãi: “Trước tiên, người
hãy buông tay ra, nếu cứ tiếp tục như vầy điện hạ sẽ chết…”
Hắn chợt cất tiếng cười, xa xăm mà cô tịch: “Có phải, nếu trước đây
người chết là ta, hết thảy mọi chuyện sẽ kết thúc? Có phải, ta đem mạng
đền cho nàng, nàng sẽ tha thứ cho ta—”
Nắm tay của ta chợt bị siết chặt, đoản kiếm lần nữa được rút ra, ta sợ hãi
vô cùng, liều mình giãy giụa, cuối cùng hắn suy yếu ngã xuống, đoản kiếm
trong tay rơi xuống đất.
Tô Tu Miễn đứng ở phía sau hắn, vươn một tay đỡ hắn: “Ta điểm huyệt
ngủ của hắn.”
Khuôn mặt Nam Thừa Diệu trắng bệch, không có một chút huyết sắc,
vành môi khẽ động, hắn đang cố gắng duy trì ý thức, nhưng cuối cùng vẫn
không thể.
Câu nói cuối cùng đó, không âm không thanh, nhưng ta vẫn có thể nghe
thấy.