Li Kha, một tỳ nữ đi theo nàng cũng quỳ xuống: “Xin công tử cho phép
Li Mạch tỷ tỷ, Li Kha có thể đứng một bên phụ trợ, tất nhiên có thể đảm
bảo Tam điện hạ không sao.”
Tô Tu Miễn thản nhiên đón lấy hộp ngọc trong tay Li Mạch: “Ta tự mình
làm, dựng trướng đi.”
Nghe thấy lời nói đó, dù không muốn thì Li Mạch và Li Kha cũng chỉ có
thể im lặng không nói, mà đám người trong Tà Y Cốc đã sớm lấy ra một
tấm vải xanh thật dày từ trong hành lý, đem Tô Tu Miễn và Nam Thừa
Diệu vây ở bên trong.
Lớp vải rất dày, ánh sáng không thể xuyên qua, cũng không thể nhìn thấy
gì.
Nhưng, tầm mắt của ta vẫn gắt gao nhìn vào tấm vải trước mặt, tựa như
muốn xuyên thủng nó.
Li Mạch nhận thấy ánh mắt của ta, mỉm cười giễu cợt, sau lại lạnh lùng
lên tiếng: “Luyến tiếc sao, lại còn làm ra vẻ khổ sở như vậy, đến hôm nay,
công tử đã phải vì ngươi mà làm đến nước này, Vương phi không phải là
mềm lòng muốn quay đầu lại chứ?”
Ta vẫn nhìn về phía bức màn xanh thẵm kia, không hề cử động, cũng
không nói gì, tâm đau như muốn chết lặng, cơ thể nhường như lạnh cứng.
Gương mặt Li Mạch đột nhiên biến sắc: “Đừng nói là ngươi thật sự hối
hận?”
“Li Mạch tỷ tỷ!” Li Kha vội vàng kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Có lời gì
thì hãy nói sau, lúc này công tử đang bày châm, thời gian dùng ‘Họa tấn
như sương’ không cho phép có bất kỳ quấy nhiễu nào.”