DO KÝ KINH HỒNG CHIẾU ẢNH
Phong Ngưng Tuyết Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 119
Sợ rằng có quá nhiều người sẽ dễ bị phát hiện, Tô Tu Miễn liền lệnh cho
Li Mạch cùng đám người Tà Y Cốc rời khỏi kinh thành trước, còn hắn và
ta thì nấp trên ngọn cây.
Ánh mắt của ta luôn một mực nhìn về phía Nam Thừa Diệu đang nằm cô
độc trên mặt đất, nhìn thấy gương mặt hắn tái nhợt không còn chút máu,
một lát sau ta thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa ở nơi xa, trông thấy Tần An
và Triệu Mạc dẫn người chạy tới, cẩn thận đưa hắn trở về.
Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. (Một câu trích từ
Điển cố: ‘Nam Hoa Kinh’ của Trang Tử. Ý câu này: nhiều lúc, có thể quên
hết đi mọi chuyện cũng là một biện pháp)
Cho dù đau đớn đến thế nào, ta cũng hiểu rõ mình không thể quay đầu
lại, đây chính là lối thoát duy nhất cho chúng ta.
Bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho hắn, hắn rồi sẽ không sao, ta chỉ cần biết như
thế là đủ.
Mãi cho đến khi bóng dáng đám người Tần An khuất khỏi tầm mắt, Tô
Tu Miễn mới đưa tay vòng lấy thắt lưng của ta, hắn không hề nói gì, chỉ
nhún người bay lên không trung, một lát sau liền đuổi kịp đám người Tà Y
Cốc.
Li Mạch, Li Kha nhìn thấy chúng ta, vội vàng bước đến đón, Tô Tu Miễn
buông tay của ta ra, lên tiếng: “Khuynh nhi, sau khi Nam Thừa Diệu tỉnh
lại, cho dù hắn không thể biết rõ nhưng nhất định sẽ cho người tìm kiếm