Thật không ngờ, ta và hắn lại nhanh chóng tách biệt như thế, tuy rằng ta
chưa từng có ý nghĩ muốn cùng hắn quay về Tà Y Cốc, nhưng cũng chưa
từng nghĩ tới hắn lại để ta rời đi nhanh như vậy.
Bất chợt nhớ đến lời nói của hắn, sớm hay muộn cũng phải kết thúc, vậy
trì hoãn không bằng sớm một chút.
Vừa nghĩ đến điều đó, tâm trạng của ta liền bình thường trở lại, cuối
cùng ta cũng phải học cách sống một mình.
Nhưng sắc mặt tái nhợt cùng với bàn tay lạnh buốt của hắn làm ta có
chút không yên lòng: “Sắc mặt của ngươi rất kém, có làm sao không?”
Hắn hời hợt nói: “Mỗi lần dùng đến ‘Họa tấn như sương’, ta đều như
vậy, một lát nữa sẽ không sao.”
Ta còn muốn nói điều gì đó, nhưng Li Mạch đã bê một đống chai lọ đến
trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Vương phi, Li Mạch giúp ngươi dịch dung.”
Tô Tu Miễn liền nói: “Trên đời này đã không còn Tam Vương phi, sau
này ngươi gọi là….Dư Khinh đi.”
Dư Khinh, ý nói quãng đời còn lại của “Vũ Khuynh” được ung dung tự
tại sao?
Ta ngẩn người ra, Li Mạch nhanh chóng đáp “Vâng”, sau liền nói: “Dư
cô nương, Li Mạch giúp ngươi dịch dung.”
Ta gật đầu, nhắm mắt tại, mặc cho đôi tay của nàng xoa nhẹ lên khuôn
mặt của ta, sau khi mở mắt ra thì mọi chuyện đã xong.
Ta nhìn mình trong dòng nước, một gương mặt bình thường mà xa lạ,
một gương mặt dễ dàng hòa lẫn vào đám đông.