ngươi ở khắp nơi, ta sẽ để Li Mạch thay ngươi dịch dung, ít nhất có thể
tránh né được một khoảng thời gian.”
Ta gật đầu, hắn lại tiếp tục nói: “Tà Y Cốc sẽ là nơi hắn nghĩ đến đầu
tiên, tuy rằng địa thế ở Tà Y Cốc hiểm trở khó ai có thể tìm thấy, nhưng dù
thế nào thì thuộc hạ của hắn cũng đã từng đến một lần, cho dù ta có bày bố
trận pháp trên khắp các ngã đường, thì cuối cùng đến một ngày nào đó hắn
cũng sẽ tìm được, cho nên, ta sẽ để Li Kha đi cùng ngươi…”
“Công tử!”
Li Kha kinh ngạc lên tiếng, còn Li Mạch vốn đang tìm kiếm dược liệu
dùng để dịch dung cũng giật mình dừng tay, quay đầu nhìn Tô Tu Miễn.
Ta vội nói: “Không cần, tự ta có thể…”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy hắn ra hiệu cho ta đừng nói tiếp, có lẽ do
việc bày châm tốn quá nhiều sức lực của hắn, sắc mặt hắn có phần tái nhợt,
nhưng giọng nói vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh, không cho ta cự tuyệt: “Bất
luận là ngươi muốn mở y quán hay làm việc gì khác, Li Kha đều có thể
giúp ngươi, bất luận ngươi muốn đi nơi nào, nàng ta cũng sẽ nghe theo lời
ngươi, Khuynh nhi, từ nay về sau, ngươi chỉ cần vì ngươi mà sống.”
Tầm mắt của hắn thản nhiên chuyển về phía Li Kha: “Từ giờ trở đi,
ngươi chỉ cần nghe theo lời căn dặn của nàng ấy, đã hiểu chưa?”
Li Kha cắn môi quỳ xuống đất, đáp: “Vâng.”
Tô Tu Miễn khẽ gật đầu: “Những vật gì cần mang theo thì nhanh chuẩn
bị đi, chờ sau khi Khuynh nhi dịch dung xong, các ngươi hãy đi ngay.”
Li Kha bình tĩnh gật đầu, im lặng đi về phía con ngựa của mình, chuẩn bị
hành lý, ta cũng không nói gì, bởi vì có nói gì đi chăng nữa thì chắc chắn
hắn cũng không đồng ý.