Li Kha mang tay nải trên lưng, dắt ngựa đến: “Dư cô nương, chúng ta đi
thôi.”
Ta đưa mắt nhìn Tô Tu Miễn lần cuối, hắn lẳng lặng đứng đấy, sắc mặt
vẫn tái nhợt như trước, đôi môi khẽ mím chặt, Li Mạch yên lặng đứng ở
phía sau, chưa khi nào ta nhìn thấy hắn như vậy, nét mặt có phần nghiêm
nghị, nhưng giữa đôi mày lại có một vẻ bi ai.
Thấy ta nhìn đến, sau khi im lặng một lúc lâu, Tô Tu Miễn mới mở
miệng nói một câu: “Đi đi, từ nay nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Ta nhìn hắn gật đầu, không dám lên tiếng, sau đó phi thân lên ngựa, cùng
Li Kha thúc ngựa về phía trước, ta muốn cứ như vậy mà rời đi thật xa,
nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, dáng người
mờ ảo dưới ánh trăng, hắn vẫn còn đứng nguyên nơi ấy.
Li Kha hỏi ta muốn đi đâu, thật sự ta cũng không biết, trong đầu hoàn
toàn mờ mịt.
Li Kha nói, không cần vội, cô nương cứ từ từ suy nghĩ, dù cô nương
quyết định thế nào, Li Kha cũng sẽ làm theo.
Khi nàng nói những lời này, vừa may chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà
phía trước. Suốt dọc đường đi, tinh thần của nàng luôn có gì đó không yên,
ta nhìn thấy, nói với nàng: “Li Kha cô nương, sáng sớm ngày mai cô nương
nên quay về tìm bọn họ đi, ta sẽ viết thư nói rõ ràng với Tô tiên sinh, hắn sẽ
không trách cứ cô nương.”
Li Kha vội vàng nói: “Không phải, Dư cô nương, từ giờ Li Kha chỉ có
một mình cô nương là chủ tử, tuyệt không hai lòng, ta chỉ là lo lắng cho
công tử nên mới —”
Đột nhiên, nàng ngừng lại không nói tiếp, nhưng cũng vì thế mà làm
lòng ta càng thêm nặng nề.