Ta nhớ đến sắc mặt tái nhợt của hắn, cảm giác lo sợ từng chút lan tràn
khắp cơ thể.
Vốn dĩ ban đầu ta không chú ý đến quá nhiều, nhưng lúc này đây, cảm
giác mạnh mẽ đó càng ngày càng lấn át.
“Họa tấn như sương”, nếu muốn cứu người, trước phải tổn thương chính
mình, cứu người ba phần, tự thương tổn đến bảy phần, trong khoảng thời
gian này, hắn vì ta mà phải dùng đến rất nhiều lần.
Có phải, chính vì như thế, cho nên hắn mới phải thường xuyên bế quan
như vậy?
Có phải, chính vì như thế, cho nên hắn mới nóng lòng bắt ta rời đi như
vậy?
“Hắn làm sao?” Ta cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh.
Li Kha hối hận vì đã lỡ lời, chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười: “Thật ra công
tử cũng đã nói, mỗi lần dùng đến ‘Họa tấn như sương’, người đều có chút
không khỏe, nghỉ ngơi một hồi liền không sao, ta chỉ là lo nghĩ thôi…”
Ta không đợi nàng nói xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng, nếu không
thể hỏi vậy ta tự mình đi xem.
“Dư cô nương!” Li Kha vội vàng ngăn ta lại.
Ta nhìn vào mắt nàng, khăng khăng nói: “Cho dù có nói thế nào, ta cũng
phải trở về, Li Kha, ngươi cũng lo lắng phải không? Vậy chúng ta cùng
nhau trở về.”
Ánh mắt của nàng vừa có phần rung động vừa phân vân, cuối cùng, nàng
nhắm mặt lại, đôi hàng lệ trong suốt âm thầm rơi xuống: “Công tử thật sự
không khỏe.”