cung, dù nàng có là tội thần chi nữ, kể cả việc nàng đau ốm, quanh năm chỉ
có thể nằm ở thâm cung, thậm chí lễ sắc phong cũng làm rất đơn giản.
Lúc nghe thấy tin tức này, Tô Tu Miễn chỉ lẳng lặng nhìn ta mà nói, hắn
không hề cho người đến tìm ngươi, nhưng lại dùng một cách như vậy để
nói cho ngươi biết, hắn vẫn đang chờ ngươi trở về, mặc kệ là bao lâu đi
nữa, hắn vẫn sẽ đợi đến ngày ngươi cởi bỏ hết thảy khúc mắc trong lòng.
Ta đặt bát thuốc ấm nóng vào trong tay hắn, gắng gượng mỉm cười với
hắn: “Ngươi đừng nghĩ muốn đuổi ta đi, dù thế nào thì bây giờ ta cũng
không đi, cứ thế mà ở lại Tà Y Cốc.”
Hắn không hề cười, quay đầu đi, thản nhiên nói: “Sinh tử có mệnh, ta
đáng để ngươi phải lao tâm như vậy sao.”
Ta chợt cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ càng nặng nề hơn cái ngày ta cùng Li
Kha chạy về, khi trở lại nơi ly biệt, ta nhìn thấy lớp màn xanh vây quanh
khắp nơi, thế nhưng lại không nhìn thấy hắn đâu.
Li Mạch, bạch y như tuyết, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn thấy chúng ta trở
về, ánh mắt rung động, lên tiếng nói, ngươi trở về cũng đừng rời đi nữa,
công tử sẽ không giữ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở lại cùng hắn,
sẽ không quá lâu.
Hắn ngồi phía sau tấm màn, ta không nhìn thấy, Li Mạch nói, lúc chữa
thương, công tử không muốn ai nhìn thấy.
Một đoạn kí ức chợt xuất hiện, ta vô lực nhắm mắt: “Mỗi lần hắn bế
quan, đều là chữa thương, đúng không? Vậy mà từ trước đến giờ, ta cứ nghĩ
cũng giống như những lần ngươi và hắn tu luyện ở Tàng Phong lâu.”
“Là giống nhau.” Li Mạch không nhìn ta, chỉ lặng lẽ nói tiếp: “Cô nương
cũng không nên tự trách mình, ngay cả trên dưới Tà Y Cốc cũng không có