Ta ngẩn ra, không rõ vì sao hắn biết được, còn chưa tìm ra lý do thoái
thác, hắn đã nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi không cần phải tự trách mình,
hiện tại ta trở nên như vậy cũng không phải vì ngươi. Tiên sư từng nói ta
sống không quá hai mươi tuổi, có thể sống được thêm mấy năm nay, cũng
xem như được trời cao ban ân.”
Một trận gió thổi qua, hoa Hải Đường rơi xuống như mưa.
Giọng nói của hắn vang lên giữa khung cảnh Mạn Thiên Hoa Vũ *hoa
rơi khắp trời*, nghe ra thật thờ ơ: “Từ khi sinh ra, trên người ta không có
nơi nào là không mang bệnh, những chứng bệnh này, một hai loại không
thuốc nào có thể trị, còn ba bốn loại còn lại, ngay cả tên cũng chưa từng có.
Cho nên tiên sư đã thu nhận và cưu mang đứa trẻ bị vứt bỏ là ta, người vốn
có ý định dùng ta để thử thuốc, sau này có lẽ vì nhìn thấy ý chí kiên cường
trời phú của ta mà thay đổi ý định, hao tâm tìm cách trị liệu cho ta, nhưng
dù thế nào, ‘Y giả y bệnh bất y mệnh’, lấy độc áp chế vết thương tuy chỉ là
cách trước mắt, nhưng vẫn là phương pháp kéo dài mạng sống tốt nhất.”
Ta kinh ngạc đến không nói nên lời, ánh mắt hắn thâm sâu nhìn ta: “Tiên
sư đối với ta có ân, ta cứu ngươi cũng bởi vì ta đã đồng ý với người, toàn
lực chăm sóc cho nữ tử có vết bớt Tân nguyệt trên cánh tay, cho dù ‘Họa
tấn như sương’ có tổn hại đến cơ thể thế nào, ta vẫn sẽ dốc hết sức. Hơn
nữa, thân thể ta vốn dĩ đã mang bệnh khó giải, tính mạng của ta, sớm cũng
đến lúc kết thúc, tuyệt không phải vì ngươi.”
Ta bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của hắn, gằn từng tiếng nói: “Bất kể thế
nào, ta vẫn muốn ngươi đáp ứng với ta, nhất định là có biện pháp.”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, khẽ thở dài, sau cũng không nói gì thêm.
Một đêm mưa rơi vần vũ.
Khi trời sáng, mở cửa sổ trông ra, mưa suốt một đêm, hiện tại chỉ còn tí
tách, dần dần cũng ngưng.