Ta đi đến phòng thuốc, Li Mạch trao chiếc làn thuốc cho ta: “Công tử
không ở trong phòng, đã đi đến khe suối Nhược Khê.”
Ta gật đầu, nhấc bút kê đơn thuốc, đưa cho nàng: “Li Mạch cô nương,
đây là đơn thuốc hôm trước cô nương cho ta xem, ta nghĩ cho thêm một vị
thuốc làm chất dẫn, phiền cô nương sắc lên, tối nay chúng ta lại thử qua.”
Cho dù thất vọng hết lần này đến lần khác, cho dù biết rằng chỉ như muối
bỏ biển, nhưng, ta và Li Mạch vẫn cứ thử, không muốn buông xuôi.
Li Mạch nhận lấy đơn thuốc, không nói gì, sau khi trở lại Tà Y Cốc,
nàng luôn luôn trầm mặc không nói.
Ta mang theo làn thuốc đi đến khe suối Nhược Khê, xa xa liền nhìn thấy
bóng người thanh sam đứng dưới tán cây Hải Đường, đến khi tới gần, tâm
lại không khỏi trầm xuống, cơn mưa tối qua đã làm Hải Đường tàn lụi, chỉ
còn mỗi hắn cô độc dưới tán cây, chẳng biết tại sao, lại khiến lòng ta sợ hãi
vô cùng.
Ta cầm chén thuốc đưa cho hắn, hắn uống xong, để ý đến tầm mắt của ta,
thản nhiên nói: “Điêu linh là chuyện bình thường, nở rộ chỉ tồn tại trong
phút chốc, nhưng chỉ cần một lần được khoe sắc, cũng không hề tiếc nuối.”
Ta càng cảm thấy sợ hãi, cố ép bản thân cười nói, nói muốn đàn cho hắn
nghe.
Hắn không hề cự tuyệt, cùng ta đi dạo đến tiểu đình trong rừng Hải
Đường, ta gảy đàn tranh, hắn đứng một bên nhìn, một lúc sau, hắn mang
đến một chiếc đàn tranh khác, cùng ta dạo một khúc nhạc an bình.
Khi nhìn nhau, ánh mắt hắn nhìn ta sâu sắc, lẳng lặng nói: “Khuynh nhi,
ngày hôm qua ngươi nhắc đến chẩn kim, ta đã biết là muốn điều gì.”