Hắn nói, tha thứ cho ta, ở lại bên cạnh ta.
Ta nhắm mắt lại, lệ rơi như mưa.
Ta tha thứ.
Nhưng lại không thể quên.
Tô Tu Miễn đỡ Nam Thừa Diệu nằm trên mặt đất, cởi bỏ y phục của hắn,
kiểm tra vết thương, sau lại bôi thuốc, băng bó, thủ pháp vừa nhanh vừa
bình tĩnh.
“Kim khâu.” Hắn lại đỡ Nam Thừa Diệu ngồi dậy, chưa hề quay đầu, chỉ
lên tiếng phân phó cho Li Mạch đang đứng phía sau.
Giọng nói của Li Mạch có phần kinh ngạc: “Công tử cần Kim khâu làm
gì? Chỉ cần dùng đến ‘Cửu Huyền ngọc lộ’, tính mạng của hắn đã không
còn đáng ngại, có thể đợi đến lúc bọn thuộc hạ của hắn tìm đến đưa về!”
“Tâm mạch đã bị tổn thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng sau này sẽ lưu lại hậu họa, nhưng nếu hiện giờ ta bày châm cho hắn,
có thể đảm bảo sau này không có việc gì,” Tô Tu Miễn lẳng lặng đưa mắt
nhìn ta: “Khuynh nhi, ngươi không hề thiếu hắn cái gì, từ nay trở đi, ân oán
xem như kết thúc.”
“Kim khâu.” Hắn lại lên tiếng lệnh cho Li Mạch.
Li Mạch chỉ còn cách giao ra hộp ngọc, nhưng bỗng nhiên, nàng khụy
gối quỳ lên mặt đất: “Công tử, hôm nay người vừa xuất quan chưa được
bao lâu, mặc dù khả năng của Li Mạch vẫn chưa thể so với công tử, nhưng
chắc chắn có thể đảm bảo Tam điện hạ không hề gì, xin công tử để Li Mạch
thay người bày châm.”