tiên sinh từ bỏ ý định đưa Vương phi rời đi, cho dù là tiên sinh muốn đi hay
tiếp tục lưu lại làm khách, Tần An tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì.”
Tô Tu Miễn không nói gì, chỉ im lặng rút kiếm của hắn, “Trầm Thủy
Long Tước”.
Kiếm lạnh như sương, giữa đêm tối, ánh sáng hiện lên nhợt nhạt mà rét
lạnh.
Đã nhiều năm, “Trầm Thủy Long Tước” mới lại thoát ra khỏi vỏ, mang
theo mấy phần khí thế.
Ta đưa mắt nhìn hắn, nét mặt hắn vẫn bình lặng như trước, sáng rõ dưới
ánh trăng cùng ánh đuốc, hòa cùng kiếm quang lạnh lẽo từ “Trầm Thủy
Long Tước”, khiến người khác không dám nhìn gần.
Trên người hắn thoảng có mùi thảo dược, giọng nói trầm tĩnh, không
chút sợ hãi: “Chuyện Tô Tu Miễn này muốn làm, chưa từng có ai ngăn
được.”
Sắc mặt Tần An hơi tái nhợt: “Tô tiên sinh thật sự nghĩ chỉ bằng sức của
một mình tiên sinh là có thể mang Vương phi rời đi sao?”
Tô Tu Miễn chưa trả lời, Li Mạch đã bật cười một tiếng: “Tần tổng quản
sao không nhìn ra phía sau một chút, xem thử những tử sĩ của ngươi thế
nào.”
Ứng theo lời nàng vừa nói, ngoại trừ Tần An cùng vài ba thị vệ đứng gần
chúng ta, nhưng người còn lại đều không chờ nàng nói hết câu mà đã lần
lượt ngã xuống, mất đi ý thức, ngọn đuốc trong tay của bọn họ cũng vì thế
mà rớt xuống, chầm chậm tắt nghấm.
Dù là người đã trải qua không ít sóng gió, nhưng Tần An cũng không
khỏi hoảng sợ quay đầu nhìn lại, sau đó ông ta nhìn chằm chằm Tô Tu