đó mà chăm sóc, ngươi không cần phải quan tâm. Còn vật này, cô nương
nên giữ lại.”
Ta nhận lấy trang giấy mỏng kia, nét mực vẫn còn rất mới, mỗi một nét
bút đều cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa khí khái to lớn, đúng là bút pháp Tô thị
sớm đã danh chấn thiên hạ, cũng là nét chữ ta đã quá quen thuộc.
“Hắn đi nơi nào?” Ta nhìn sâu vào mắt Li Mạch, lời nói như cầu khẩn.
Li Mạch chợt lạnh lùng cười: “Công tử rời khỏi Cốc chính là vì muốn
tránh ngươi, đừng nói không có ai biết người đi đâu, cho dù có biết, thì thế
nào chứ, ngươi muốn đuổi theo sao? Công tử điểm huyệt ngủ cho ngươi
xong liền rời đi, ngươi ngủ mê suốt một ngày một đêm, ngươi nghĩ có thể
bắt kịp được sao?”
Ta nhắm mắt lại, định muốn nói điều gì đã thấy Li Kha vội vàng mang
khay thuốc đến, nàng liếc mắt nhìn Li Mạch, cảm xúc phức tạp trong ánh
mắt chợt xuất hiện rồi biến mất, giống như trách cứ, lại giống như cầu xin,
sau đó nàng chuyển mắt nhìn ta, ôn hòa lên tiếng—-
“Nếu công tử đã cố ý rời đi, tất nhiên là không hy vọng cô nương đi tìm
người, ở điểm này, không chỉ công tử mà tất cả chúng ta cũng đều hy vọng
cô nương có thể thành toàn. Ta biết cô nương lo lắng cho công tử, nhưng
sao cô nương không thử hy vọng, có lẽ một ngày nào đó, với cơ duyên xảo
hợp, công tử lại bất ngờ xuất hiện giúp cô nương, khi đó các người sẽ lại
gặp lại. Đây cũng là nguyên nhân công tử rời khỏi Cốc, dù sao trước mắt cứ
lưu lại trong Cốc cũng không phải là biện pháp tốt.”
Nàng vừa nói xong, vừa lấy chén thuốc đưa cho ta: “Đây là thuốc sắc
dựa theo đơn thuốc của công tử, nhân lúc còn nóng cô nương nên uống đi.
Kỳ thật công tử cũng đã nói rõ với chúng ta, người làm như vậy chúng ta
đều có thể hiểu được, Li Mạch tỷ tỷ cũng là do nhất thời nóng lòng nên lời
nói có phần không tốt, cô nương đừng để bụng. Cô nương là người công tử