Trong lòng khẽ chấn động, dù rằng đau đớn đễn nỗi không thể thở,
nhưng đôi mắt lại khô cạn không còn nước mắt.
Hắn sắp xếp hết thảy mọi chuyện cho ta, sau đó rời đi, không mang theo
bất cứ người nào bên mình.
Dáng vẻ ngạo nghễ thanh khiết kia, nhất định không hề muốn để người
khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của hắn, mặc dù có chết, hắn cũng không
muốn phiền hà đến ai.
Ta nhớ lần cuối cùng hắn ôm ta, lồng ngực thoang thoảng mùi thảo dược,
hắn cúi đầu nói.
Hắn nói, không để ta phải thương tâm, ngươi không cần phải thương
tâm.
Lòng bàn tay bất giác nắm chặc, nhưng bất chợt nhận ra mình đang nắm
vật gì trong tay. Vội vàng buông tay, chậm rãi vuốt thẳng mặt giấy có chút
nhăn nhúm, sau đó đặt vào ngực áo, chầm chậm xoay người lại.
Bất ngờ gặp lại, ta có thể hy vọng như vậy sao?
Nếu quả thật có thể, ta tình nguyện lấy mạng của mình để đổi, nếu lúc
trước hắn không cứu được ta, có phải đó mới là kết thúc tốt đẹp nhất?
“Cô nương…” Li Mạch đột nhiên lên tiếng gọi ta: “Trước khi đi, ngươi
có thể dạy ta đàn tranh không?”
Ta quay đầu lại, sắc mặt của nàng vẫn hờ hững như trước, không hề nhìn
ta, mà ánh mắt của Li Kha cũng âm thầm hạ xuống, vắng lặng không chút
tiếng động.
Kỳ thật khi phải đối mặt với tình cảnh này, lòng ta buồn bã tiếng đàn
cũng không tốt, nhưng Li Mạch lại khăng khăng muốn ta đàn.