coi trọng nhất, cho nên, Thanh cô nương nhất định phải thật quý trọng
chính mình, không nên vì ưu phiền mà làm hao tổn tinh thần, cho dù là vì
công tử.”
Giọng nói của Li Kha rất mực hòa nhã, Li Mạch hít sâu một hơi, thật lâu
sau mới lại lên tiếng nói với ta, giọng nói đã khôi phục lại vẻ hờ hững ngày
nào: “Li Kha nói rất đúng, là ta không phải. Mấy ngày này cô nương cứ ở
tạm lại Tà Y Cốc, ta đã cho người đi Tề Việt tìm Mộ Dung Liễm, chắc hẳn
ít ngày nữa hắn sẽ sai người đến đón ngươi…”
“Công tử cũng không…” Li Kha vội nói.
Li Mạch lạnh lùng khoát tay, cắt đứt lời nàng, vẫn lên tiếng nói với ta:
“Công tử căn dặn ta chiếu cố đến ngươi, ta sẽ không làm trái ý của người,
nhưng ta không thể ngày ngày đối mặt với ngươi ở Tà Y Cốc, ta không
chắc bản thân có thể tiếp tục khống chế tâm tình của mình, nói ra những lời
vốn không nên nói, ngươi có hiểu?”
Li Kha không lên tiếng, mà Li Mạch vẫn tiếp tục nói: “Tuy rằng Mộ
Dung Liễm không phải là đệ đệ ruột của ngươi, nhưng ta biết tình cảm giữa
các người trước nay vốn sâu đậm, mà hiện tại hắn cũng có khả năng bảo vệ
ngươi chu đáo. Đương nhiên, Li Kha sẽ cùng ngươi rời đi, trong Tà Y Cốc,
võ nghệ và y thuật của nàng đều nổi bật, tính khí lại tốt, cho nên lúc trước
công tử mới an bài nàng ở bên cạnh ngươi, hễ cô nương cần gì, Li Kha sẽ
biết cách liên lạc với Tà Y Cốc, trên dưới Tà Y Cốc nhất định sẽ vì cô
nương bất chấp gian nguy không chút chối từ.”
Ta chậm rãi nhấc tầm mắt ra khỏi trang giấy, khẽ lắc đầu: “Không cần, tự
ta có thể…”
Li Kha bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta: “Đây là lời chẩn kim Li Kha
còn thiếu công tử, mong cô nương đừng từ chối, bằng không Li Kha chỉ có
thể chết để báo đáp ân sâu của công tử.”