Lòng ta khẽ thắt lại, có lẽ là hắn nhìn ra, cho nên cố gắng mỉm cười,
dùng lời nói đùa để giúp ta dịu bớt cảm giác khổ sở: “Nhưng ta lại không
thể ngờ, tỷ có thể trốn đến Tà Y Cốc, vậy Phượng Tảo Điện ở Tử Kinh
Cung chẳng phải đã trở thành nơi vườn không nhà trống rồi sao? Còn hại ta
tốn công tốn sức lãnh binh muốn đoạt tỷ trở về.”
Ta không thể cười, chỉ chậm rãi lắc đầu: “Liễm, đệ biết không, ta chỉ
muốn đệ sống thật tốt, không cần phải đỉnh thiên lập địa, cũng không cần
phải quá tài giỏi, chỉ cần có thể bình an khoái hoạt sống hết quãng đời này,
như vậy đã đủ rồi. Lúc đi ta đã nói với đệ, Mộ Dung Liễm đã chết, ta không
muốn đệ vì một thân phận đã chết mà trói buộc chính mình, ta hy vọng đệ
có thể thật sự sống cuộc sống mà đệ mong muốn…?”
Lời của ta còn chưa nói hết, mà cả thân thể của hắn đã cứng đờ, thật lâu
sau cũng không nói tiếng nào.
Chúng ta đều hiểu…tất cả…đã quá muộn.
Cùng Liễm rời khỏi Tà Y Cốc, Li Kha kiên quyết đi cùng ta, ngày đó sau
khi nàng nhắc đến điều kiện chẩn kim của mình, ta cũng không tiếp tục từ
chối.
Rời đi Tà Y Cốc là chuyện tất nhiên, chỉ là ta thực không muốn cùng
Liễm về Tề Việt, nhất là vào lúc này, khi hai nước đang giao chiến.
Và dường như hắn đoán được suy nghĩ của ta, nên sớm đã lên tiếng đón
đầu làm ta không biết phải nói gì.
Hắn nắm lấy tay ta, từng lời rành mạch truyền đến, kiên quyết mạnh mẽ
—-
“Tỷ không cần suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cùng ta trở về nhà mà thôi.”