Ta lắc đầu, khẽ cười: “Đệ đã quên trước đây vẫn thường đưa ta theo cưỡi
ngựa sao, làm sao có thể yếu kém như vậy?”
Hắn ra lệnh cho mọi người ngừng lại, xoay người xuống ngựa, sau đó đi
đến đỡ ta, lại đón lấy túi nước từ tay người hầu trao cho ta: “Ta biết mấy
ngày nay cứ liên tục cưỡi ngựa, chắc tỷ đã mệt, nhưng với tình hình hiện
tại, càng sớm đến biên giới ngày nào ta càng an tâm ngày đó, còn ở trên đất
Nam Triều dù sao cũng đêm dài lắm mộng.”
Nói đến câu sau cùng, giọng nói của hắn bất giác thấp xuống, dường như
nghĩ tới điều gì, ta định lên tiếng, lại chợt nhìn thấy phía trước không xa có
một trận khói bụi mịt mù, cho dù cách một khoảng khá xa nhưng vẫn có thể
nhận ra, đội nhân mã kia đang hướng về phía chúng ta.
Ánh mắt Liễm trầm xuống, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, một tay nắm
lấy tay ta bảo hộ ở phía sau, một tay âm thầm giữ lấy “Trạm Lô” ở bên
hông.
“Chúng ta chỉ là đội buôn bình thường, chú ý không nên chủ động gây
chiến, rõ rồi chứ?” Hắn lên tiếng căn dặn người thị vệ bên cạnh.
Những người thị vệ này vừa nhìn qua liền nhận ra là được huấn luyện
nghiêm chỉnh, cũng không có nửa phần hoảng loạn, dù mặt ngoài vẫn ra vẻ
không quan tâm đến chuyện đang diễn ra phía trước, nhưng lại âm thầm
vây quanh bảo vệ ta và Liễm.
Liễm đưa mắt nhìn ta, nắm thật chặt lấy tay ta hỏi: “Có sợ không?”
Ta mỉm cười, lặp lại lời hắn vừa nói: “Chúng ta chỉ là đội buôn bình
thường, cho dù có giao chiến thật sự, cũng chỉ là thương nhân vãng lai,
huống chi, có gì đáng sợ chứ?”
Hắn mỉm cười, đôi mắt sáng rõ hiện ra thần sắc như người thiếu niên
ngày nào, dáng vẻ quen thuộc vẫn còn nguyên trong trí nhớ của ta.