Sau đó, chúng ta lại lên đường, mấy canh giờ sau đã rời khỏi địa phận
của Nam Triều, cũng không đi về phía kinh thành của Tề Việt, mà thúc
ngựa về phía quan nha ở biên thành.
Liễm đỡ ta xuống ngựa, sau đó có một nữ tử một thân hoa phục đi về
phía chúng ta: “Sao công chúa lại ra đây?”
Thiên Luyến công chúa mỉm cười chào hỏi với ta trước, sau đó mới
chuyển mắt nhìn Liễm, ánh mắt ẩn giấu tình ý cùng sắc mặt vui mừng bí
ẩn, giọng nói của nàng rất êm tai, nhu thuận cúi đầu nói với Liễm: “Bởi vì
ta không chờ được đến lúc gặp phò mã.”
Có lẽ bởi vì có ta đứng bên cạnh, nên dù sắc mặt của Liễm vẫn bình
thường như trước, nhưng ta lại cảm thấy hắn có phần mất tự nhiên, âm
thầm đưa mắt nhìn ta vài lần.
Bất giác có chút buồn cười, nhịn cười nghe thấy hắn lên tiếng hỏi Thiên
Luyến công chúa: “Vừa rồi Lục Tụ nói có chuyện gấp, làm sao vậy?”
Ánh mắt cùng sắc mặt vui mừng của Thiên Luyến công chúa càng ngày
càng rõ rệt, khẽ mĩm cười, lại nghiêm mặt nói: “Ta muốn lên án một người
với phò mã.”
Liễm có chút dở khóc dở cười, nói: “Nếu có ai dám làm công chúa
không vui, công chúa chỉ cần lệnh một tiếng là được, không cần phải chờ ta
trở lại?”
“Việc làm của người này phải xử trí thế nào, cần phò mã định đoạt.”
Thiên Luyến công chúa lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không che giấu được
vẻ vui thích mà chậm rãi nở nụ cười: “Hắn dám dùng chân đá lên bụng thê
tử của chàng.”
Liễm ngẩn ra một lúc, sau mới hiểu ra, ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn rốt
cuộc không nhịn được liền mỉm cười, nhưng thật không ngờ, hắn lại quay