“Đúng vậy, có gì đáng sợ.” Hắn cười nói, chợt xoay người ôm lấy ta, liền
nói: “Ta thật cao hứng, tỷ ở bên cạnh ta cứ như những ngày trước đây.”
Đội nhân mã kia từ từ đến gần, vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng
lại nghe thấy một tiếng nói khoan thai vang tận mây xanh.
Ta nhận ra, những thị vệ đang vây quanh chúng ta đều gỡ bỏ bộ dạng
căng thẳng sau khi nghe thấy giọng nói kia.
Liễm cười cười, thu hồi “Trạm Lô” trên tay, lại dìu ta ngồi xuống:
“Không có việc gì, họ là đến nghênh đón chúng ta về Tề Việt.”
Đội nhân mã kia nhanh chóng đi đến trước mắt, những người trên lưng
ngựa đều giả trang thành thường dân, cùng lúc xuống ngựa hành lễ với
Liễm.
Dẫn đầu là một thiếu niên vô cùng thanh tú, bản thân đang giả trang nam
nhân, nhìn thấy người trước mắt cũng cùng một cách giả dạng, khó tránh có
chút dừng mắt ngắm nhìn, chợt khẽ cười chính mình.
Liễm cũng cười: “Lục Tụ, sao lại là ngươi, ngươi không ở bên cạnh
Thiên Luyến mà chạy đến đây làm gì?”
Người nọ liền nhe răng cười: “Công chúa biết phò mã sắp đến nơi, đặc
biệt lệnh cho Lục Tụ đến đây nghênh đón, công chúa đang ở quân doanh,
có việc gấp chờ phò mã trở về.”
“Việc gấp gì?” Tuy mặt ngoài của Liễm vẫn bình thản, nhưng biểu cảm
lại có chút hoang mang, cười nói như trước: “Bản lĩnh của công chúa các
ngươi ta rất rõ, cho dù là mang binh đi đánh giặc e rằng cũng không xảy ra
vấn đề gì, huống chi hiện tại vẫn còn đang án binh bất động.”
“Xem phò mã nói kìa,” Lục Tụ che miệng cười: “Là việc gấp gì, nô tỳ
cũng không dám nói xằng, phò mã đi rồi sẽ biết.”