Bản năng muốn lắc đầu, nhưng hắn lại nâng mắt nhìn sâu vào mắt ta, lời
nói vừa u buồn vừa vắng vẻ: “Hiện giờ ngay đến Tam tỷ cũng đã mất, trên
thế gian này ta chỉ còn lại một mình tỷ, ta không muốn ngay cả tỷ cũng
không thể bảo vệ, đừng bỏ lại ta một mình.”
Ta ngơ ngẩn không nói nên lời, hắn mỉm cười: “Ta đã nói, tỷ chỉ đang trở
về nhà, Thiên Luyến đang chờ chúng ta ở Tề Việt, từ lâu nàng đã muốn gặp
tỷ. Tỷ xem, cứ đi theo con đường này về phía Nam, qua hai ngọn núi kia, đi
thêm hai ngày đường nữa là sẽ đến nơi, ít nhất tỷ cũng nên nhìn xem nơi ta
đang sống.”
Không còn lý do gì để cự tuyệt, hơn nữa, dù biết rõ là không nên nhưng
ta cũng muốn thử một lần.
Li Kha nói nhỏ ở bên tai ta: “Cô nương cứ đi đừng ngại, đến khi muốn
rời đi, chúng ta đi là được.”
Ta khẽ gật đầu.
Càng đi xa về phía nam, tình hình chiến sự càng ác liệt, nơi này vẫn là
lãnh thổ Nam Triều, chính là Nam Cương nơi hắn từng thề chết bảo vệ,
nhưng hiện tại lại là nơi đầu tiên hắn công thành, trở thành phòng tuyến đầu
tiên hắn muốn đánh đổ.
Chúng ta cải trang thành đội buôn, đối với địa thế của Nam Cương hắn
nắm rất rõ, cho nên dù là trong thời gian hai nước giao tranh, chúng ta vẫn
có thể an toàn đi qua nơi này mà không gặp quá nhiều trở ngại.
Ta nhìn thấy khắp nơi đều là hình ảnh giương cung tuốt kiếm, bất giác
nghiêng đầu nhìn sang Liễm, hai con ngựa chạy cách nhau cũng rất gần, là
do hắn để tâm đến tình hình sức khỏe của ta nên tốc độ trên đường cũng
không quá nhanh, dường như hắn nhận ra tầm mắt của ta nên quay đầu cười
hỏi: “Mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một lúc.”