Ta nói cho hắn biết, chuyện mưu phản lần đó cũng không phải là không
có, là do Mộ Dung gia và Thái tử trù hoạch, nhưng sau đó sự tình bại lộ,
Nam Thừa Miện cũng vì muốn tự bảo vệ mình mà gán mọi tội trạng lên
đầu Mộ Dung gia.
Ta nói cho hắn biết, những lời cuối cùng của Diễm nhi khi ta gặp nàng.
Ta nói cho hắn biết, thân phận thực sự của Tang Mộ Khanh cùng lời suy
đoán của Tô Tu Miễn, bất luận hắn có tin hay không.
Ta nói cho hắn biết, mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, tính mạng của
hắn và Diễm nhi, Nam Thừa Diệu đều cố hết sức giữ tròn, còn có đứa nhỏ
của Diễm nhi đang lưu lạc ở dân gian.
Trong lúc ta nói, hắn không hề lên tiếng, biểu cảm phức tạp khó hiểu, ta
không biết, trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Ta nhìn vào ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: “Lúc đệ rời khỏi Thượng
kinh, ta đã nói từ trước đến giờ ta chưa từng lừa đệ, hiện tại sẽ không,
tương lai cũng vậy. Những lời ta vừa nói, có lẽ nhất thời đệ khó có thể chấp
nhận, nhưng ta thề, không có nửa lời dối trá. Hiện tại, đệ vẫn kiên quyết
tiếp tục cuộc chiến này sao, khiến hàng vạn hàng nghìn bình dân thương
vong ly tán, bởi vì mối thù của đệ sao?”
Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Ta thừa nhận, lần chiến sự này là
do một tay ta khơi mào, lúc đầu ta cũng không mong muốn nhiều lắm, chỉ
là —”
Lời nói của hắn đột ngột dừng lại, sau đó mới tiếp tục lên tiếng, cũng
không hề nhìn ta, giọng nói kiên định: “Nhưng bây giờ, cuộc chiến này đã
không còn là chuyện riêng của ta, cả Tề Việt đều đang dốc hết sức lực ra,
mà ta cũng không còn là Mộ Dung Liễm của Nam Triều, khi bị Nam Triều
đuổi tận giết tận, là Tề Việt thu nhận giúp đỡ ta, lúc ta cùng đường, là