Ta khẽ thở dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “Ta khuyên đệ,
không phải vì ta biết thân thế thực sự của mình, cũng không phải vì bất cứ
người nào khác. Từ lúc mất đi ký ức, sau khi ta tỉnh lại, ta chỉ biết mình là
người của Mộ Dung gia, dù là hiện tại, trong lòng ta, đệ vẫn là đệ đệ thân
nhất của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
Ánh mắt của hắn sâu hút, lướt qua một chút ánh sáng kiềm nén, như
muốn mở miệng nói điều gì, nhưng ta lại không cho hắn cơ hội, lên tiếng
trước một bước: “Liễm, tựa như những gì đệ từng nói, Diễm nhi không còn,
người thân còn lại duy nhất bên cạnh ta chỉ có một mình đệ, đệ không biết
ta quan tâm đến đệ thế nào đâu. Kỳ thực ngẫm lại, trên thế gian này chỉ có
thân tình là dài lâu, cho nên, đáp ứng ta, cho dù chúng ta không có quan hệ
huyết thống, đệ cũng đừng không nhận người tỷ tỷ này.”
Sắc mặt của hắn dần bình tĩnh trở lại, ngay đến hơi thở cũng trầm tĩnh đi
ít nhiều, duy có đôi mắt sâu như đáy biển vẫn lẳng lặng nhìn ta như trước,
mấy phần bi ai.
Ta vốn không định ép hắn phải trả lời ngay lập tức, ta hiểu hắn chẳng
qua vì thình tình trải qua chuyện nhà tan cửa nát, bất chợt cảm thấy mờ mịt
nên sinh ra cảm giác không muốn xa rời ta, đến chính hắn còn không hiểu
rõ tình cảm hiện tại của mình, thời gian trôi qua, sau khi ta rời đi chắn hẳn
hắn sẽ trở lại bình thường, từ nhỏ hắn đã thông minh nên ta cũng không lo
lắng.
Ta nhìn hắn, lẳng lặng lên tiếng: “Ta biết rất khó để thay đổi quyết định
của đệ, nhưng ta cảm thấy, có chuyện này đệ nên biết. Sau khi biết được,
nếu đệ vẫn tiếp tục không muốn gỡ bỏ hận thù, hay là muốn cả đời mang
gông xiềng trên lưng, ta cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản.”
Ta nói cho hắn biết, mẫu thân từng bảo ta trộm mật hàm, nhưng ta cự
tuyệt.