Ta đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Ta nhớ có một lần phụ thân
hứng trí lấy áo giáp ngự tứ làm đề, muốn dạy mọi người thi văn, mấy ca ca
đều khẳng khái lấy ý hy sinh thân mình cứu quốc, còn đệ lại viết ‘Công
thành ban sư hồi vọng xử, bất kiến nhân yên không kiến sa’.” *Công thành
khải hoàn trông về nhà, không thấy người thân chỉ thấy cát*
Hắn vẫn không nói gì, trằm mặc đi đến bên cạnh ta.
Ta đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Liễm, đệ có biết ta luôn hy
vọng đệ có thể sống một cuộc sống tùy theo tâm ý của mình, nhưng khi đến
Tề Việt, nhìn thấy cuộc sống hiện tại của đệ, kỳ thật cũng rất tốt. Ta có thể
thấy, Thiên Luyến thực sự yêu đệ, cả hai cũng đã có con, vì cái gì còn cố
chấp không chịu buông tay, để bản thân phải bị cừu hận trói buộc như vậy?
Ta biết trận chiến này là do một tay đệ phát động, không thể buông tha
sao?”
“Buông tha?” Hắn thản nhiên lập lại một từ này, bờ môi hiện ra nụ cười
thê lương tự giễu: “Có lẽ đối với tỷ thì quá dễ dàng, còn với ta, đó là huyết
hải thâm thù, không đội trời chung.”
Ta lặng nhìn hắn, sau đó không thể nói được thêm lời nào liền xoay
người rời đi, còn chưa đi được mấy bước, hắn đã túm lấy cổ tay của ta,
bỗng nhiên ôm ta từ phía sau.
Gương mặt của hắn vùi trong mái tóc ta, lời nói có phần nặng trĩu: “Là ta
không đúng, tỷ đừng tức giận, ta biết tỷ vì muốn tốt cho ta, ta cũng không
biết vì sao lại nói ra những lời khốn nạn như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ, tỷ vì
Nam Thừa Diều mới khuyên ta, ta liền…”
Ta muốn tránh khỏi hắn, nhưng hắn lại không buông tay, ta chỉ có thể
trầm tĩnh lên tiếng: “Ta không tức giận, trước tiên đệ nên buông tay.”
Hắn lập tức nghe lời buông ta ra, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng vẻ khẩn
trương.