Nghèo đói là một thứ đáng ghét. Hiệu trưởng một trường trung học gần
những dự án nhà đất của Chicago từng nói với tôi như vậy khi tôi đang viết
một câu chuyện về giáo dục thành thị. Ông đang nói chuyện về những
thách thức trong việc dạy dỗ những trẻ em sinh trưởng trong cảnh nghèo
đói và thiếu thốn. Có lẽ ông cũng đã nói về tình trạng chung của thế giới.
Rất nhiều phần của thế giới - những nơi chúng ta ít khi nghĩ đến, chứ chưa
nói là đến thăm - đang chịu cảnh nghèo đói đến mức trở nên liều mạng.
Chúng ta cần phải làm cho họ giàu hơn; kinh tế học nói với chúng ta rằng
thương mại là một cách thức quan trọng để làm việc đó. Paul Krugman đã
tổng kết rất đầy đủ mối lo ngại về toàn cầu hóa bằng một câu châm ngôn cũ
của người Pháp: Bất kỳ ai không phải là người theo chủ nghĩa xã hội trước
tuổi ba mươi đều là người nhẫn tâm; còn bất kỳ ai vẫn còn là một người
theo chủ nghĩa xã hội khi đã ngoài ba mươi tuổi đều là người thiếu lý trí.
Ông đã viết:
Nếu bạn mua một sản phẩm sản xuất ở một nước thế giới thứ ba, thì sản
phẩm đó đang được làm ra bởi bàn tay của những công nhân được trả
lương cực kỳ thấp xét theo tiêu chuẩn phương Tây và có lẽ họ phải làm
việc trong những điều kiện hết sức khắc nghiệt. Bất kỳ ai không mảy may
biết đến những sự thật này, ít nhất là những điều đang diễn ra, đều là những
kẻ nhẫn tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người biểu tình
chống toàn cầu hóa đúng. Trái lại, bất cứ ai cho rằng lời giải cho vấn đề
nghèo đói trên thế giới đơn giản là chống lại toàn cầu hóa đều là người
thiếu lý trí, hoặc cố tình không dùng lý trí để xét đoán sự việc.
Xu hướng ủng hộ thương mại toàn cầu nhiều hơn thường được mô tả
như một sức mạnh không thể ngăn cản. Nhưng thực tế không phải vậy.
Chúng ta từng bàn luận về tương lai, chỉ để làm cho hệ thống thương mại
thế giới bị chia tách bởi chiến tranh và chính trị. Một trong những giai đoạn
toàn cầu hóa mau lẹ nhất diễn ra trong suốt giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu
thế kỷ XX. John Micklethwait và Adrian Wooldridge, các tác giả của cuốn