là nhìn con cái của bạn chết dần vì bệnh sốt rét bởi vì bạn không thể mua
một chiếc màn chống muỗi giá 5 đô-la. Đối với phần lớn người dân trên thế
giới, 5 đô-la tương đương với thu nhập của năm ngày lao động. Cũng theo
những tiêu chuẩn này, bất kỳ ai đang đọc cuốn sách này đều có thể coi là
người giàu. Cách nhanh nhất để kết thúc bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa
nào về toàn cầu hóa là bỏ qua vấn đề môi trường. Nhưng hãy cùng làm một
bài tập đơn giản để hiểu tại sao việc áp đặt những ưu tiên về môi trường
của chúng ta lên những nước còn lại trên thế giới lại có thể trở thành một
sai lầm nghiêm trọng. Đây chính là bài tập: Hãy đề nghị bốn người bạn của
bạn kể tên vấn đề môi trường cấp thiết nhất.
Tôi dám cá rằng ít nhất hai người trong số họ sẽ nói đó là vấn đề nóng
lên toàn cầu nhưng gần như sẽ chẳng có ai đề cập đến vấn đề nước sạch.
Tuy nhiên, cách tiếp cận không phù hợp với nước uống an toàn - một vấn
đề dễ dàng giải quyết bằng cách nâng tiêu chuẩn sống - có thể giết hai triệu
người một năm và làm cho năm trăm triệu người khác bị bệnh nặng. Vấn
đề nóng lên toàn cầu có phải làm một vấn đề nghiêm trọng không? Câu trả
lời là có. Nếu những trẻ em ở thành phố của bạn lần lượt bị chết vì bệnh
tiêu chảy thì đó có phải là mối quan tâm chủ yếu của bạn không? Không.
Sai lầm đầu tiên liên quan đến thương mại và môi trường là chúng ta đã áp
đặt lên những nước nghèo các tiêu chuẩn môi trường giống như những
nước giàu. Sản xuất mọi thứ đều gây ra lãng phí. Thách thức là nâng cao lợi
ích của những thứ chúng ta sản xuất để bù đắp chi phí mà sản xuất đòi hỏi,
bao gồm cả ô nhiễm môi trường. Một người có cuộc sống tiện nghi ở
Manhattan có thể có quan niệm về chi phí và lợi ích khác với một người
đang sắp chết đói ở vùng nông thôn Nepal. Vì vậy, những quyết định
thương mại ảnh hưởng đến môi trường ở Nepal nên được thực hiện ở Nepal
và nên tính toán đến những vấn đề môi trường vượt ra khỏi biên giới chính
trị sẽ được giải quyết theo đúng cách thức vẫn được dùng thông qua các
hiệp định và tổ chức đa phương.