Anh nhồi thuốc lá vào tẩu, đi xuống mạn đuôi tàu và đứng đó
với cặp mắt đẫm lệ vì gió, cho đến khi có gì đó thấp thoáng hiện ra
trong sương chiều, thoạt tiên trong suốt và nửa hư nửa thực, nhưng
ngày càng rõ hon, và thuyền trưởng vừa trả lời vừa cười, không, lần
này không phải ảo ảnh nữa và cũng không phải chớp giông, đó là
châu Mỹ.